Chương 4

1.1K 71 1
                                    

Lê Thanh Hoàng được người đời gọi với danh xưng bác sĩ quốc dân. Vừa có sắc, vừa giỏi lại thân thiện. Bạn đồng hành của anh là Phan Hoàng Vy, một cô gái lịch sự còn là y tá tốt.

Đối thủ của cả hai là Lưu Dương Minh, một bác sĩ gọi là tài sắc vẹn toàn và cô y tá Trần Nguyễn Chi An tài ko đợi tuổi.

Một sự kiện lớn diễn ra ở bệnh viện của Hoàng. Ở đây Minh và An đại diện đi đến, ở đây Vy đã chạm mặt Minh khi bị lạc đường.

"Aizz, mệt ghê, cái bệnh viện to đùng đi cho chết hay j"

"Cô có phải là Phan Hoàng Vy ko"

"Đúng...anh là..."

"Xin chào, tôi là bác sĩ Lưu Dương Minh, rất hân hạnh được gặp cô"

"Vâng, rất hân hạnh"

Cả hai bắt tay nhau thì lúc này Vy cũng tìm được lối ra.

"Ê Hoàng, anh chàng đó đẹp trai ghê"

"Rồi, lại mê trai"

Anh bất lực nhìn người bạn mình mê trai. Mà công nhận cậu ta rất dễ thương. Anh nhìn một hồi cũng mê ấy chứ.

Sau khi sự kiện kết thúc, thì Vy lên phòng điều vụ còn Hoàng lên phòng lấy đồ. Lúc này có người mở cửa ra.

"Ủa...An"

Vy nhìn An và hỏi. Sao biết mà đến hay vậy.

"Vy nè, tui thích bà lắm, chúng ta hẹn hò nha"

"Hả...ừ cũng được"

Một cặp được sinh ra. Nhưng khác với hai người đó, ông thần Hoàng với Minh thì ngược.

"Công nhận cậu rất giỏi nhưng có vẻ trình của cậu còn kém lắm"

"Anh..."

Minh đấm Hoàng, nhưng tay anh đã cầm lấy tay cậu, nhân cơ hội anh kéo tay cậu lại và tay kia đỡ eo của cậu.

"Tôi làm sao..."

"Buông tôi ra"

"Nếu ko thì sao"

Cậu liền vùng vẫy nhưng mà anh đã kiểm soát được cơ thể cậu rồi. Bây h bất lực nhìn người con trai ko có liêm sỉ kia.

"Bây h anh muốn j"

"Muốn j á, muốn cậu trở thành người của Lê Thanh Hoàng này"

Minh nghe xong liền hơi run, anh định làm j chứ. Nhưng bất ngờ anh đã hôn cậu, nụ hôn đầu đời nữa cơ.

Nhân lúc anh ko để ý, cậu liền chạy. Lần đầu tiên trong đời bác sĩ Minh khóc nha mn.

"*Tên khốn, nụ hôn đầu đời của tôi*"

Cậu chạy vào nhà vệ sinh và rửa mặt. Khi bước ra thì anh đã đợi sẵn ở ngoài. Lúc cậu ko cảnh giác anh đã ép cậu vào tường.

"Định trốn sao"

"Danh hiệu bác sĩ quốc dân của anh bị chó tha à"

"Bất kể bị chó tha thì tôi muốn j mà ko đc"

"Tên khốn, thả tôi ra"

Anh vẫn vậy đợi khi nào cậu mệt rồi mới ra tay.

"Vụ cậu đã sơ suất trong phòng phẫu thuật làm cho một bệnh nhân ra đi cậu nhớ ko"

| The Good End For Badluck | | Corn Angel |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ