Chương 45 : Số phận lặp lại (8)

70 6 0
                                    

"Linh, cô làm được không ?"

"Tôi đã hoàn thành 999 nhiệm vụ rồi, cô nghĩ tôi ko đủ khả năng sao"

"Ừm, vậy sếp ơi. Linh sẽ đến đón mọi người"

"Được rồi cảm ơn hai con"

Tất cả mọi người ngồi đợi cô Linh đưa về tổ chức, lúc đó thì An và Anh có một chút đói bụng nhẹ nên đã vào rừng kiếm gì đó để ăn. Vô tình khi không để ý, An đã đạp lên bẫy của Mỹ Linh để sẵn. Thấy em gái lâm nguy, Anh liền đẩy Chi An ra và để mình là người dính đòn. Nhưng An cũng khá không may mắn khi trượt chân té xuống sườn đồi, đầu cô va vào một gốc cây, máu chảy ra khiến cô ngất đi.

Mãi không thấy hai đứa con mình về thì ông Nghĩa và bà Tuyết cũng lo lắng. Tất cả đi lên máy bay để đi tìm hai người họ, đang quan sát thì Lân liền bảo cô Linh đáp xuống vì cậu đã thấy được An.

"An !!!"

Máy bay vừa đám xuống, Lân luồn phi như bay đến chỗ An, cậu đỡ cô ngồi dậy. Chi An dần lấy lại ý thức, cô mở miệng ra muốn nói về việc anh trai bị bắt nhưng không thể.

"Lân...hức...anh...Anh...b..ị..."

"An à, cậu nói gì vậy tớ không nghe được"

"Có lẽ anh ấy bị bắt đi rồi"

Tất cả đổ dồn ánh mắt về phía của Jay, cậu đứng dậy nhìn về phía mọi người.

"Trịnh Anh có vẻ đã gặp nguy, Mỹ Linh đã bắt anh ấy"

"Lí do cậu biết"

Lân liền hỏi.

"Bẫy này lúc còn ở tổ chức tôi đã được tập huấn nhiều rồi"

"Vậy bây giờ chúng ta làm gì để cứu cậu ta đây ?"

Anh Tống đặt ra câu hỏi khiến tất cả cũng phải suy nghĩ, nhưng họ đã về Sunrise trước để bàn kế hoạch.

*ting...*

"Con An về rồi..."

Vy liền mở cửa, cô rất vui vì tất cả yên ổn nhưng đến khi thấy An đầu chảy máu đang được Tống Trần bế vào phòng y tế. Vy liền sát khuẩn, băng bó cho An vì cô có chút kinh nghiệm.

"An, có chuyện gì xảy ra vậy"

"Sau khi đẩy em xuống, máy bay lao xuống một hồ nước. Anh Trịnh Anh đã nguyền nên tất cả mới sống sót, lúc đợi chị Linh đến thì anh và anh ấy còn vào rừng tìm thức ăn. Nhưng do bất cẩn nên anh đã dẫm chúng bẫy của Mỹ Linh, chính anh Anh đã cứu anh và bây giờ anh đang lo cho anh ấy"

"Cầu mong anh ấy không sao"

"Ừm, mong là như vậy"

.....................
"Hức, sao mình lại ở đây"

Trịnh Anh tỉnh lại, anh thấy mình đang được truyền nước biển như một bệnh nhân. Anh sợ rằng những thứ này có độc nên đã rút ra hết, nhưng vừa rút ra thì anh lập tức ho ra máu.

"Tính đa nghi vẫn vậy nhỉ"

Mỹ Linh khoanh tay đứng ở một gốc nhìn, thấy bà ta, Trịnh Anh cảm thấy ghê tởm con người này.

"Hức...cô làm gì tôi rồi"

"Bẫy hồi nãy là có độc, độc chưa được lấy hết ra cậu đã giựt dây dẫn ra rồi"

"Tôi thà chết còn hơn tin cô...hức..."

"Cậu cứ vậy thì xuất huyết mà chết thôi"

"Tôi không quan tâ-"

Do xuất huyết nên anh ấy đã ngất ra giường, Mỹ Linh gắm lại ống dẫn, không hiểu vì sao bà ta lại làm thế.

"Cậu là một trợ thủ đắc lực cho tổ chức đó Trịnh Anh à, nhưng thật không ngờ cậu đã phản bội tôi. Tôi cứu cậu vì lí do gì vậy ? Mỹ Linh à sao mày lại vậy ?"

..............
"Vậy chứng tỏ cái bẫy ấy có độc"

Ông Nghĩa nhìn lọ thủy tinh đựng độc dược mà Jay đem về. Quá trình nghiên cứu độc dược thì ông Nghĩa thấy chàng trai này khá thông minh. Họ tìm hiểu về độc vì lỡ đâu Mỹ Linh lại dùng cách đó để tấn công họ rồi sao.

Do quá chăm chỉ nên Jay đã xém ngất xỉu, may mà Lân đi ngang thấy và đỡ lấy cậu bé.

"Trời ơi, Jay em có sao không"

"Em không...sao"

Vừa đứng lên cậu lại té xuống đất vì chân quá mỏi rồi, Lân thấy vậy liền bảo Jay đi nghỉ ngơi.

"Nhưng nếu em nghỉ thì ai sẽ hoàn thành đây"

"Em đừng lo"

Lân đứng dậy, khoác chiếc áo blouse vào. Cửa phòng thí nghiệm mở ra, Hoàng Vy, Thanh Hoàng, Dương Minh và Chi An đã tập hợp đầy đủ.

"Mọi người, sao mọi người đến đây"

"Haizz nhóc à, đơn độc khi ở tổ chức cũ thôi chứ ở Sunrise ko có vụ đó đâu nha"

"Để tụi này làm cho, chợp mắt một tí đi"

Tất cả bắt tay vào làm tiếp, Jay lần đầu cảm nhận được hơi ấm gia đình. Đã lâu rồi nhỉ, từ ngày chị Elly mất thì cậu đã không cảm nhận được. Cậu quay người đi, lau những giọt nước mắt hạnh phúc và đi về phòng nghỉ ngơi.

______________
Còn tiếp...


| The Good End For Badluck | | Corn Angel |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ