Chết để cứu anh.

85 5 0
                                    

"Vy à...Vy à !!!"

Nỗi tuyệt vọng của người ở lại khi nhìn người đi mãi không về, nỗi đau đớn như xé nát cõi lòng của người ở lại. Minh ôm Vy vào người, cậu không ngừng khóc, khóc rất nhiều, khóc khiến người khác nhìn thấu nỗi tuyệt vọng.

"Vy, tỉnh dậy đi mà"

Hoàng lay người Vy nhưng đáp lại chỉ là một cái xác dần lạnh đi. Ở đằng xa, An tóc đỏ đã dần rơi nước mắt. Nhìn thấu vào đôi mắt ấy là cả một câu chuyện buồn ban nãy.

*bùm*

Mỹ Linh không ngừng thả bom để phá nát con tàu khi mình đã lên trực thăng. Vy đã bất tỉnh còn Minh và Hoàng đang bị bắt trói, Quỳnh cùng Memi cũng như ba đứa nhỏ.

"Haha, con An đã chết rồi"

"Vậy sao ?"

Giọng nói ấy cất lên, Mỹ Linh hoảng hốt nhìn ra đằng sau. Bỗng nhiên cô ta nhìn vào Vy với ánh mắt khinh bỉ.

"Không ngờ bà giấu ba đứa phiên bản lỗi của con người"

"An"

"Câm mồm"

Minh định nói chuyện với An nhưng đã bị cô ta cản lại. An tóc đỏ nói.

"Một kẻ như ngươi cũng dám gọi tên của ta á, không xứng đáng"

Mỹ Linh rung sợ luôn miệng lén reset. An tóc đỏ bước lại gần Mỹ Linh, cô ta cầm tay bà ta lên rồi đâm con dao vào lòng bàn tay. Cơn đau điếng người khiến Mỹ Linh ngã quỵ, An bỏ tay bà ta ra rồi nói.

"Bà hay lắm"

An dần tỉnh dậy, cô vừa chiến đấu với An tóc đỏ nên đã kịch sức nằm ra mảnh vụn cuối cùng của con tàu. An đang trôi chênh vênh ở biển, cô đang cố hết sức để nguyền.

"*Tôi nguyền An tóc đỏ chết ngay lập tức*"

Nhưng có vẻ lời nguyền ấy chỉ có tác dụng 20% khi An tóc đỏ chỉ bị ho ra máu. Cô ta cười nửa miệng rồi nguyền.

"*Tôi nguyền Trần Nguyễn Chi An chết ngay lập tức*"

An cảm thấy cảm giác đau đớn tận xương tủy truyền đến, cơn đau đang dần lấy đi tính mạng của An. Khi chuẩn bị cận kề cái chết, cô đã nguyền.

"*Tôi đánh đổi cả mạng chỉ mong rằng Vy sẽ sống*"

Chi An trút hơi thở cuối cùng, miếng vụn tàu ban nãy bị sét đánh vào và An rơi xuống biển. Từ thời khắc đó Vy đã mơ thấy cái chết của An, cô bất ngờ tỉnh dậy. Miệng không ngừng nói.

"An...con An đâu rồi"

Vy bật khóc nức nở, việc làm của Vy làm cho An tóc đỏ chướng mắt. Cô ta liền nguyền Vy bị thương như một viên đạn bắn vào người. Vy liền khụy chân, chiếc áo đồng phục trắng cũng dần nhuộm màu đỏ tươi. Vy lấy tay che đi vết thương, cố hết sức để bấm nút cho máy bay nổ tung.

"Này, mau dừng lại"

An tóc đỏ cản nhưng chẳng kịp nữa, máy bay nổ tung làm cho mọi người rơi xuống mặt đất. Vy lấy sức lực đứng dậy, xé đi một phần áo để che đi vết thương mà An tóc đỏ ban cho.

"Vy à, mày ổn không ?"

Minh, Hoàng chạy đến đỡ lấy Vy. Cô nhìn hai người bạn với ánh mắt biết ơn khi họ đã làm bạn của mình, rồi bước lên phía trước.

"An cũng đã chết rồi, ta cũng chẳng còn hối tiếc nữa"

Vy đứng đó để cho An tóc đỏ nguyền đến khi nào cô chết thì thôi. An tóc đỏ nguyền những lời nguyền mạnh nhất, Vy liền phun ra máu, sức lực chẳng còn nhiếc cô quỳ xuống.

"Vy à"

Minh chạy lên nhưng Vy hét lên.

"Minh à ! Dừng lại đi, hãy sống thay phần của tôi"

Vy dùng sức lực cuối cùng đi đến gần An tóc đỏ, cô ta liền nguyền Vy khiến cô đi chậm dần nhưng cô vẫn đến chỗ An tóc đỏ và ôm lấy cô ta.

"Hãy cho tôi được cảm nhận vòng tay của người tôi thương trước khi chết...được không ?"

"Ngươi tưởng làm vậy ta sẽ thương hại ngươi sao ? Mau cút đi"

Vy vẫn ôm lấy An tóc đỏ, vòng tay dần thả lỏng và Vy đã nằm ra mặt đất. Gương mặt đầy vết thương, cơ thể giờ đều có màu đỏ. Hoàng chạy lại đấm cho An tóc đỏ một cái, cậu nắm lấy vai của cô ta rồi nói một cách tức giận.

"Cô quá đáng vừa thôi, Vy nó yêu An như thế nào cô biết không ? Đến lúc nó chết rồi cô cũng không cho nó nỗi một cái ôm sao ?"

An tóc đỏ nhìn vào ánh mắt của Hoàng, bỗng dưng cô muốn rơi nước mắt, cơ thể như chẳng nghe theo lời mình nữa. Hoàng buông cô ta ra, chạy đến chỗ Vy làm cho An tóc đỏ té ra đất. Nhìn hình ảnh Hoàng với Minh khóc trong đau đớn tuyệt vọng như vậy làm cho An tóc đỏ cũng phần nào hiểu được thế giới này không giống của mình. Memi cùng Quỳnh để xác của Mỹ Linh cạnh Vy rồi để hai bàn tay của hai mẹ con ở cạnh nhau.

An tóc đỏ đứng dậy, cô dùng tính mạng của mình để hồi sinh Vy. Một tia sét phá tan bầu trơi đen tối, ánh nắng mặt trời cũng xuất hiện rồi.

"Hức..."

Vy tỉnh dậy, cô ngồi dậy nhìn Hoàng với Minh. Minh chẳng đợi được mà ôm lấy Vy, cô vui mừng ôm lấy hai đứa bạn.

An tóc đỏ ngã ra mặt đất, nhìn bầu trời của sự hòa bình mà đó giờ chưa bao giờ cô được nhìn khiến cho cô ấy ra đi cũng thanh thản phần nào.

"Vy à, xong chưa ?"

Sau cuộc chiến đó cỡ hai ba năm, Vy đã trở thành một chủ tịch tập đoàn trò chơi thực tế ảo. Minh, Hoàng bước vào với vẻ ngoài vui vẻ nói với Vy. Cô nhìn hai người bạn rồi nói.

"Đến đây với tao"

Cả ba đứng với nhau, cùng nhau bấm vào nút màu đỏ ấy. Cổ máy phát ra ánh sáng chói mắt khiến cả ba nhắm chặt mắt. Sau ánh sáng ấy, An tóc đỏ dần mở mắt ra. Cả ba vui mừng đi đến bên An tóc đỏ rồi nói.

"Xin chào Trần Nguyễn Chi An, mừng cô đến với thế giới này"

An tóc đỏ với ánh nhìn ngơ ngác nhưng rồi cũng bắt lấy tay của Vy. Cả bốn người như được sống lại thời cấp ba, một thời điểm họ không bao giờ quên được.

__________________
Phim HÀI cốt một người ạ !

| The Good End For Badluck | | Corn Angel |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ