Chương 39 : số phận lặp lại (2)

97 5 1
                                    

Mỹ Linh cười và không nói gì nữa, bà ta nhảy lên trực thăng và chủ động rút lui. Nhưng câu nói đó cũng khiến hộ gia đình nguy hiểm nghi ngờ về nguồn gốc của mình.

Góc phỏng vấn :
"Thật ko chủ gia tộc đời đầu"

"Ta còn ko biết nữa, để xem Angel nó viết gì tao mới biết"

"Bà ta nói vậy là sao chứ"

An suy nghĩ ra một đống khả năng mình là người thế giới khác đến, à ko phải là cả cái gia tộc mình luôn chứ.

"Có thể, gia tộc chúng ta đã từng rất lớn và ba không phải là chủ gia tộc thứ 9 đâu"

"Vậy ý anh là trước ba là rất nhiều người khác"

"Đúng vậy, nhưng tại sao họ lại không được ghi lại trong quyển gia phả cơ chứ"

.......................
"Đây"

Hai anh em họ lấy quyển gia phả ra, thấy gia tộc rất ít nhưng nếu được xem là gia tộc thì số thành viên phải hơn 1000 người. Đằng này gia tộc họ chưa đến 100 người thì tại sao gọi là gia tộc mà còn là gia tộc hùng với chả mạnh nữa chứ.

"Có thể họ đã phản bội Sunrise chăng ?"

Trịnh Anh nói, điều này cũng hợp lí vì Sunrise đã có từ thời nào của gia tộc rồi cơ mà. Vì nếu họ không phản bội thì sao Mỹ Linh biết sự tồn tại của Sunrise mà tấn công.

"Anh"

"Gì"

"Anh nhớ lúc Tống thôi miên em chứ, em đã mất sạch kí ức trước khi bị cuốn vào vòng xoáy này"

"Đúng vậy, mà sao em lại nói chuyện này"

"Tại sao anh Tống ko làm vậy với Mỹ Linh ?"

..........................
"Ý của con nói là dùng năng lực của Tống để Mỹ Linh quên kí ức sao"

Ba của An sau khi nghe hai anh em họ trình bày thì thấy cũng có phần hợp lí, nhưng nếu thành công thì tại sao Mỹ Linh lại đồng ý cưu mang Tống Trần suốt thời gian qua mà không khử luôn.

"Mỹ Linh mạnh lắm, thôi miên bà ta cũng vậy thôi"

Tống bước vào phòng nói.

"Vậy có nghĩa là anh đã từng thử"

"Đúng vậy, đúng là thành công nhưng bà ta bây giờ ghê gớm lắm"

Cả tổ chức Sunrise tưởng chừng lâm vào bó tay khi không ai suy nghĩ ra cách nào để cứu ba người bạn của An và tiêu diệt triệt để Mỹ Linh cả. Nhưng sau họ cũng có một người âm thầm theo dõi tổ chức Mỹ Linh, người này khiến cả cái tổ chức của bả khiếp sợ.

"Em ổn không"

Quỳnh để ly trà cà phê nóng hổi xuống bàn, chị vừa gọi điện cho thằng em bé bổng vừa đứng ngắm cảnh.

"Em ổn lắm chị đừng lo"

"Ừm, nhớ có gì phải báo chị. Mỹ Linh ko đơn giản đâu"

"Em biết-"

Quỳnh hốt hoảng khi nghe bên kia có tiếng giống như bị bom hoặc đạn bắn ra, chị liền hét tên thằng em nhưng tiếc là điện thoại của Hoàng đã tắt. Nhưng với nhiều năm kinh nghiệm chị đã lấy lại bình tĩnh rất nhanh và chạy đến Sunrise ngay lập tức.

............................
"Không lẽ cứ để Mỹ Linh lộng hành hoài sao ba"

Trịnh Anh liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng, nhưng ông Nghĩa cũng thở dài ngao ngán. Ông ấy cũng bó tay và bất lực trước tình cảnh hiện tại, giây phút định đáp lại thằng con câu nói có lẽ vậy thì một giọng nói vang lên khiến mọi người chú ý.

"Tại sao phải đầu hàng ?"

An há hốc nhìn người ấy bước vào, cô nhìn người ấy quen lắm nhưng không thể nhớ là ai. Thấy Quỳnh, ông Nghĩa liền đập tay vào nhau vì ông quên rằng Sunrise còn có Quỳnh.

"Ông làm tôi thất vọng quá sếp à"

"À không không, lâu quá mới gặp con đó Quỳnh"

"Dạ vâng, theo thông tin tôi vừa nhận từ thằng Lê Thanh Hoàng thì có vẻ Mỹ Linh đã tấn công tổ chức bà ta"

"Cái gì ? Vậy thằng Hoàng có sao không ? Chị nói đi"

An cắt ngang cuộc nói chuyện vì lo lắng cho Hoàng, đúng tại vì giờ An mới nhớ ra Hoàng à chứ Minh với Vy cô vẫn chưa nhớ ra.

"An à, em bình tĩnh đi"

"Làm sao mà em bình tĩnh khi bạn em gặp nguy hiểm được ?"

Lời khuyên của Trịnh Anh gần như là bằng không khi An không thèm nghe anh trai mình nói. Thấy Chi An như vậy, Quỳnh đi lại nhìn An rồi nói.

"Cảm ơn em"

"Dạ ?"

"Em lo cho em chị như vậy thì chị rất cảm ơn, nó rất biết lựa bạn mà chơi nhưng đôi khi sự kích động cũng không giải quyết được gì đâu"

.................................
Sau cuộc tự tấn công, may là chỗ nhà giam theo lời cô gái buộc hai chùm na - tra nói là chỗ an toàn duy nhất. Nhưng do lúc đó đứng không vững với lại cũng không an toàn 100% nên Hoàng, Minh cùng cô gái đó đã ngất đi. Lúc tỉnh dậy, Hoàng thấy hai người kia vẫn còn bất tỉnh nên tranh thủ đi tìm Vy. Cậu gọi hết cuộc này đến cuộc khác cho Vy nhưng bất thành, Hoàng lo sợ Vy đã gặp nguy hiểm.

"Vy...Vy ơi, Vy"

Trong tiềm thức Vy nghe được tiếng thằng bạn chí cốt gọi mình, cô từ từ mở mắt thì phát hiện ra mình đang nằm dưới đống đổ nát.

"H...Hoàng"

Hoàng nghe được tiếng của Vy liền chạy lại đỡ cô ngồi dậy. Cả hai liền bàn cách để ra khỏi đây, đồng thời Hoàng đưa Vy trở lại chỗ nhà giam ban nãy. Nhưng điều bất ngờ là hai người kia ban nãy còn ở đó h đã mất tiêu...
_________________
Còn tiếp...
Hẹn 2 tuần nữa !

| The Good End For Badluck | | Corn Angel |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ