Cho tôi được nói yêu anh (1)

135 5 0
                                    

*cốc...cốc*

Vy nghe tiếng gõ cửa nhà liền ngồi dậy. Cô mơ màng đi xuống nhà, miệng còn ngáp ngắn ngáp dài.

*cạch*

"Là mày hả Hoàng ?"

Vy thấy Hoàng liền hỏi. Lí do cậu đến đây vì Minh nhờ đưa ít đồ. Vy nhận đồ rồi đóng cửa lại. Cô đi đánh răng, làm bữa sáng rồi sau đó đem bữa sáng lên phòng. Vy là một con mọt sách ở trường nhưng ở nhà lại là con nghiện game. Tự game cô chơi có tên là Badluck, trò chơi thực tế ảo hóa thân thành nhân vật. Vy thấy tên của một nhân vật khá giống mình là Phan Hoàng Vy nên đã chọn nhân vật này.

Nhưng khi cô vừa bấm chuột để bắt đầu thì có một thứ ánh sáng hút Vy vào bên trong. Đúng, nói chính xác là Vy đã xuyên không đến đây. Thật sự là hơi bị hoang đường vì đó giờ cô chẳng bao giờ tin vào việc xuyên không cả.

"Vy..."

Vy quay qua. Trời đất ! Ba thằng bạn của mình cũng bị kéo vào nốt.

"Ủa ba tụi bây bị hút vài luôn à"

"Ừ, cũng bấm vào rồi thành vậy"

Nghe Lân nói, Vy cũng lắc đầu. Vào thì dễ mà ra thì khó. Nhưng may cho ba ông đực rựa này là trước khi chơi Vy đã đọc, tìm hiểu về tựa game. Nhưng trước khi đến đó, họ phải nạp thứ gì vào bụng đã.

"Vậy là tự game này là dành cho những người chán ghét cuộc sống bên ngoài sao ?"

Minh hỏi. Vy gật đầu rồi nói.

"Thật chất tao chán ghét thế giới bên ngoài thật. Tẽ nhạt, chán nản, áp lực, thiếu thốn tình yêu thương"

"Ba tụi mình đều vậy mà. Chỉ có thằng Hoàng là được cưng chiều từ nhỏ"

Lân cũng đáp lời Vy.

"Ai nói ? Sống trong nhung lụa chẳng sung sướng gì đâu. Tao cũng chán lắm rồi. Tụi mình thử sống trong đây đi"

"Nhưng mà tiền đâu mà dùng"

"Có nhớ gì không ?"

"Nhớ gì ?"

"Tự game có ghi là có thể đi ra và ghi cốt truyện theo ý muốn của bạn. Cuộc sống sẽ như vậy luôn"

"À, hay đó"

Bốn người đi ra khỏi tựa game. Họ ngỏ ý muốn tiếp nhận tựa game này, nhờ quyền lực nên bốn người đã thành công. Nhưng trước ngày hoàn thành game, đã có một vụ việc xảy ra.

Vy chỉnh sửa lập trình xong, cô đứng dậy định đi ra khỏi phòng thì nhân viên của tập đoàn chạy vào nói.

"Phó chủ tịch, không hay rồi"

"Chuyện gì ?"

"Chủ tịch đã...đã mất rồi"

Hoàng Vy đơ người ra. Nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, người cô bất giác run lên. Vy chạy xe đến bệnh viện, nhưng khi cô đến thì Hoàng đã đi xa. Ba người bạn vô cùng tuyệt vọng. Họ ngồi ra sàn của hành lang bệnh viện, cảm xúc có đủ như đau buồn, hối hận.

"Kết thúc rồi sao ?"

Thật sự người đau nhất là Minh. Cậu vốn còn tìm cảm với người bạn của mình nhưng chẳng dám nói. Hôm nay, ngày mà Minh dám lấy can đảm để nói ra thì cũng là ngày người cậu yêu ra đi mãi mãi.

"Còn một cách"

Bảo Lân đứng phắt dậy, cậu đi đến trụ sở. Nơi cánh cổng hai thế giới mở ra.

"Đây rồi"

"Mày làm gì vậy ?"

"Chúng ta có thể thiết lập nhân vật, chỉ cần có mẫu ADN của Hoàng thì nhân vật Lê Thanh Hoàng có thể mô tả lại Hoàng như đúc"

"A, ra vậy. Mày thông minh quá Lân"

Họ thành công vào game, sống cuộc sống mình mong muốn. Vy cũng tìm được chân ái chả đời mình là An nhưng cô cũng chẳng dám nói. Nhưng chẳng hiểu luôn, dính lời nguyền cái nói hết ráo.

___________________
Còn tiếp...

| The Good End For Badluck | | Corn Angel |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ