Hoán đổi danh phận.

81 3 0
                                    

"TRẦN NGUYỄN CHI AN !!!"

Tiếng hét phát ra từ dưới nhà. Chi An đang làm bài tập mà giật hết cả mình. Cô đi xuống nhà để nhìn chính chủ người hét, nếu đoán là Trịnh Anh là đúng rồi đó.

"Sao cái áo trắng của tao hồng đỏ vậy hả. Hôm qua mày đi bar về cái nó vậy"

"Hôm qua á, ừ đúng là em có lỡ tay đổ một chút rượu vang lên áo. Tưởng ngâm nước tẩy là ra, mà hôm qua lười quá không ngâm"

Anh bỏ đi. Thiệt tức con em thiệt.

Còn cặp chị em khác là chị Thanh Quỳnh với Thanh Hoàng. Thật thì hai người này ít cãi nhau lắm nhưng khi đã cãi là thù dai nhách. Hôm đó do thấy cái áo hoodie của em mình đã cũ nên chị Quỳnh đã vứt và mua cái mới.

"CHỊ HAI !!!"

Cả cái nhà rung chuyển. Cái áo đó rất quan trọng vì nó là do Minh tặng. Giờ vứt đi rồi khác nào không nhận tấm lòng người ta. Hai chị em cãi nhau lớn, Hoàng tức quá đi ra quán ăn đã hẹn với An.

"Thiệt tao thấy anh tao cứ chuyện bé rồi xé ra to không"

"Chị tao thì cứ tự tiện rồi cứ đạo lí. Tức quá đi"

"Ê...hoán đổi không ?"

"Mày dùng siêu năng lực à"

"Đúng vậy"

Cả hai đến một chỗ trống. Nắm lấy tay nhau, một cơn gió thổi quanh hai người. Một tia sáng từ trên trời chiếu xuống vào cả hai. Sau tia sáng đó, cả hai ngã ra mặt đất. Wow, đúng thật ! Chứng minh thư của cả hai đã đổi họ rồi. Cả hai đập tay với nhau rồi đi về nhà.

*cạch*

"Chào cả nhà..."

Thấy anh Anh ngồi đợi mình về. Hoàng thấy con An sống lỗi thật. Cậu đi vào, đột nhiên anh ấy kêu Hoàng dừng lại rồi nói.

"Anh xin lỗi về dụ cái áo, có gì em bỏ qua cho anh"

"Dạ không sao đâu, thôi em lên phòng nha"

Vừa bước vừa nghĩ. Đáng ra anh của An tốt như vậy mà nó bảo xấu tính. Vào trong căn phòng của An, thấy nó đơn giản nhưng cực kì thu hút. Cậu nằm ra giường rồi thiếp đi.

Chi An thấy cái dinh thự to quá nên sợ hãi. Cô bước vào vừa hay chị Quỳnh đang uống trà ở phòng khách. An lễ phép chào Quỳnh. Chị Quỳnh không nói gì, lấy cọc tiền đưa cho An rồi nói.

"Có gì em lấy tiền sắm đồ đôi cho em với Vy nha, chị xin lỗi vì đã tự tiện động vào đồ em"

Trong lòng của An như Tết đến. Anh hai chưa bao giờ cho cô một cắt bạc nào. Cô vui vẻ đi lên lầu, thầm nghĩ.

"*Thằng Hoàng có số má vậy mà không hưởng*"

Một đêm trôi qua. Hôm sau cả hai hẹn nhau ở quán ăn đó. Kể về chuyện mình đã trải qua từ khi đổi thân phận.

"Tao nói thiệt, tao không muốn đổi về đâu"

Hoàng nói giọng cực kì tự tin. An cũng thế. Cả hai tạm biệt nhau rồi đi về nhà.

Cứ thế là một tuần trôi qua. Đến tuần thứ hai, mọi chuyện không được suôn sẻ cho lắm.

"Chết mẹ...8h rồi. Trễ rồi..."

Hoàng bay ra khỏi giường. Đánh răng, thay đồ, dọn cặp sách cậu làm nhanh lắm luôn. Đi xuống vội thưa ba mẹ rồi chạy đến trường, vừa chạy vừa trách.

"Trời ơi, sao anh ấy không gọi mình dậy"

May cho Hoàng là tiết đầu trống chứ không cậu cũng ăn hành. Còn An là hai mắt như gấu trúc vì chị Quỳnh gọi dậy cực sớm, cô miễn cưỡng dậy rồi đi đến trường. Cả hai cứ nghĩ là chắc không sao nên vẫn sống tiếp cuộc sống này.

Khi về đến nhà, Hoàng tá hỏa khi thấy đống chén chưa rửa. Nhà cửa thì dơ không ai dọn. Cậu lên hỏi ba mẹ thì bà Tuyết nói.

"Hôm nay là tới phiên con làm việc nhà mà"

Hoàng thở dài rồi rửa chén, lau nhà, quét nhà. Vừa hay làm xong, Hoàng đi cất đống đồ nhưng khi bước ra thì sàn lại dơ. Bồn rửa chén cũng có thêm vài cái bát dơ. Cậu suy sụp quỳ xuống đất, mặt mũi như mất hồn rồi hét lên.

"TRỜI ƠI CỨU TUI ĐI MÀ !!!"

Còn bên An cũng chẳng sung sướng gì. Vừa về đến nhà đã có một đám người hầu hầu cô đến phòng. Khi tắm cũng phải có người hầu trông coi. Không được dùng điện thoại quá 3 tiếng. Học hành phải đứng nhất (cái này thì dễ). Phải tiêu hết một tỉ trong một tuần còn không đừng về nhà.

"TRỜI ƠI AI ĐÓ CỨU TÔI ĐI !!!"

Ngày cuối cùng của tuần thứ hai kết thúc. Cả hai gặp nhau để bàn chuyện quay về với thân phận của mình. Cả hai tiếp tục làm nghi thức nhưng nó lạ lắm. Không những không về được mà nó còn làm cho cả hai phải sống với danh phận này suốt đời.

"Không !!!"

An tỉnh dậy. Thấy mình vẫn còn ở nhà thì liền cảm thấy an toàn. Anh hai cô bước vào, gương mặt hiền hậu nói với An.

"Em dậy rồi hả ? Thấy em la quá anh định lên xem. Mơ thấy ác mộng sao ?"

"Dạ không. Anh hai, em thương anh nhiều lắm"

Cả hai anh em cười với nhau rồi đi xuống nhà.

Hoàng tỉnh dậy trong căn phòng xa hoa lộng lẫy của mình. Cậu thở dốc khi cơ ác mộng đó không phải sự thật. Đi xuống nhà thấy chị Quỳnh ngồi uống trà, Hoàng đi lại nói với chị mình.

"Chị hai, em thương chị !"

Quỳnh bật cười rồi nói.

"Rồi chị biết rồi. Em chuẩn bị đi học đi không lại trễ"

Ra đến đầu đường. An và Hoàng gặp nhau. Cả hai bật cười thành tiếng rồi đi đến trường.

| The Good End For Badluck | | Corn Angel |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ