Chương 50 : Hạnh phúc có được ! (2)

95 4 0
                                    

"Vào đi"

Jay nhìn vào điện thoại sau khi nói câu đó. Cậu đang nằm trên giường nghỉ ngơi, nhưng bộ não vẫn hoạt động rất nhiều để suy nghĩ.

"Cậu cho tôi thêm vài dữ liệu được không ? Chứ tên Hùng này khó tìm quá"

Jay ngồi dậy. Cậu bắt đầu nói.

"Tên là Trí Hùng. Năng lực chính là giống Mỹ Linh, năng lực phụ là các cơn gió"

"Ôi má, lại Mỹ Linh. Thật tình"

An để tay lên đầu than vãn. Thiệt tình đã triệt tận gốc mà sao gia tộc bà ta nhiều thế cơ chứ.

"Nói ba người kia biết chưa"

"Chưa, họ là người thường mà"

Bảo Lân vừa xuống sân bay. Cậu ngay lập tức về bệnh viện để xem có chuyện gì. Vừa vào thì bị chủ tịch bệnh viện lôi đầu vào tra hỏi.

"Em gặp cậu ta rồi. Khá mạnh"

"Thật hả, mạnh thế nào. Mạnh cỡ Mỹ Linh không...ui da"

Lân nhìn Nelly cho Anh một đấm thì hoang mang tột độ.

"Vậy là cậu ta rất mạnh. Đúng chứ ?"

"Đúng, vết thương còn luôn này"

"Đâu đâu"

*bùm*

"Ui da"

Chủ tịch bị dược sĩ giỏi nhất bệnh viện đạp bay ra ngoài nằm. Cô cũng Lân ở lại bàn bạc.

"Haizz, đau vãi"

..............................
Còn chàng trai hồi nãy đang đứng trên một căn hộ ở tòa nhà kí túc xá. Cậu ta đang đàn một bản nhạc Violin.

"Giá như..."

Tổ chức cũ để lại quá nhiều hậu quả. Hùng đã chịu đựng quá nhiều khiến cậu căm hận tổ chức cũ và đi trả thù tổ chức mới.

Đêm đó, nghe tin bố mẹ ra đi. Chị của Hùng đã khóc. Cậu bé ngây ngô không biết gì liền hỏi.

"Sao vậy chị ?"

"Ko có gì đâu"

Chị ôm cậu vào lòng. Đêm hôm đó khi hai chị em say giấc thì tổ chức tìm đến. Chị cậu liền bảo cậu chạy thật nhanh để không bị bắt. Một mình người con gái ấy chiến đấu với hàng ngàn binh sĩ nhưng rồi vẫn thất bại.

Mỹ Linh bước vào, bóp lấy gương mặt xinh đẹp đầy máu trên đấy và nói.

"Là do cô chọn"

*đùng*

Tất cả bước ra khỏi căn nhà, hình ảnh người con gái nằm trên vũng máu đỏ. Đôi mắt vô hồn nhìn về phía Mỹ Linh cùng lính của bà ta.

............................
Nelly cũng suy nghĩ. Em trai của cô hiện đang ở đâu. Nhìn thấy được hình của Hùng thì cô đã nhớ về em mình.

Hôm đó cô bị bắn bởi một viên đạn nhưng may mắn cho cô là mình được cứu sống bởi chị của Jay đó là Angel. Cô bé tốt bụng đã giúp cô sống lại, lúc đó cô cũng đã là một thiếu nữ 15 tuổi rồi nên nhận thức được vấn đề.

"Em cứu chị sao ?"

"Hihi, đúng đúng"

Nhưng khi thấy cô bé chỉ trả lời như một đứa trẻ thì Nelly đã giúp cô bé cùng em trai trốn đi. Nhưng cô không ngờ chính mình lại làm cho Jay mất đi người chị mãi mãi.

"Cô lại nghĩ những thứ linh tinh rồi nhỉ"

Jay bước vào nói với Nelly. Cô gạt nỗi u buồn qua một bên rồi làm việc tiếp.

"Tôi không nghĩ gì hết"

"Cô nghĩ về chuyện của chị tôi"

"Sao cậu biết ?"

"Năng lực mà"

Nelly im lặng.

"Đừng cảm thấy dây dứt, tôi cũng cảm ơn cô vì giúp tôi thoát khỏi Mỹ Linh còn gì"

"Angel cũng giúp tôi giữ lại cái mạng này rồi còn gì. Bây giờ tôi báo đáp cô ấy bằng cách bảo vệ cậu"

"Cảm ơn cô"

...........................

Lần này An tự mình đi đến New York điều tra. Ngôi trường lộng lẫy quá khiến cô điêu đứng. Lúc đó một chàng trai bước đến nói.

"Cô là ai vậy ?"

"Tôi là bác sĩ An"

An biết được kẻ thù là ai và đang ở đâu. Kẻ đứng trước mặt mình đây lại diễn một cách suất sắc như vậy. Nhưng thứ An kinh hãi đó là cậu ta đã lợi dụng học viên ở đây để phục vụ cậu ta.

"Cậu làm gì đấy"

Các học viên chạy lên tấn công An như bão táp kéo đến. Cô phóng ra một đường ranh giới bằng lửa để phòng vệ.

Các học viên khi thấy lửa thì ngất đi. Nhưng lúc đó Hùng đã chơi giống lần trước đó là dùng gió thổi An ra khỏi cửa kính. Nhưng có vẻ An mạnh hơn Lân nên là Hùng hơi vất vả khi đấu với cô. Vòng hào quang biến thành một đôi cánh đằng sau lưng An nên cô có thể chiến đấu trên không.

"Không ngờ cô lại mạnh đến vậy !"

"Cảm ơn vì điều đó"

__________________
Còn tiếp....


| The Good End For Badluck | | Corn Angel |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ