The sad story

91 2 0
                                    

"Dừng lại nhé"

Câu nói của tôi vang lên trong căn phòng ngủ vắng vẻ. Khi tôi nhận ra mình đã 17 tuổi, một độ tuổi cần lo cho tương lai. Ngắm lại những quyển truyện Badluck mà lòng tôi đau như cắt. Tôi dẹp những quyển truyện đó vào một cái hộp, tiếng khóc cất lên bao trùm cả căn phòng tối. Tôi hạ quyết tâm phải đỗ vào đại học Y - ngôi trường tôi mơ ước nên đã vứt hết những quyển truyện đó. Từ ngày hôm đó nào là học bồi dưỡng, học thêm, học chính đều gắng liền với cuộc sống của tôi, có vẻ tôi đã quên mất bản thân mình.

Do việc học quá nhiều tôi cũng không đụng vào điện thoại, con bạn thân qua nhà tôi thấy thùng truyện đó nó gọi hỏi nhưng tôi tắt máy. Tôi cũng nghĩ nó cũng sẽ vứt đi để tốt cho tôi thôi.

Ngày đậu đại học, tôi hét toáng lên vì vui sướng cùng với những giọt lệ vui trên má. Cuối cùng cũng đã đỗ vào trường mình mơ ước bao lâu nay. Từ đó là học sấp mặt nên tôi cũng đã gác lại thanh xuân cho tương lai sau này. Thấm thoát đã một thập kỉ trôi qua, cô gái 17 tuổi ngày nào bây giờ đã là một bác sĩ thực thụ. Hôm đó tôi đang điều trị cho một em bé nhỏ bị suy tim, khi đã phẫu thuật thành công tôi thấy em ấy ngồi xem bộ phim Badluck được chiếu lại. Kỉ niệm khán giả tác giả Châu đã cho mọi người 200 xu Pops.

"Bà ấy là ai vậy con"

Tôi nhẹ nhàng hỏi cô bé, cô bé ấy đáp.

"Dạ tác giả Châu đó cô bác sĩ"

"À cảm ơn con"

Tôi bước đi ngẫm nghĩ, tác giả bây giờ đã già thế rồi sao. Hằng ngày tôi sẽ phóng xe về nhà nhưng nay tôi đã phóng xe để tìm nhà tác giả Châu.

*ting...ting*

*cạch*

"Cho hỏi con tìm ai vậy"

Tác giả Châu bây giờ đã là một bà cô U60. Tôi chỉ rơi những giọt nước mắt buồn và ôm lấy tác giả, mặc dù không biết tôi là ai nhưng tác giả cũng ôm lại tôi mà an ủi.

"Cô gái trẻ à, có chuyện gì sao"

"Hic, Châu Chặt Chém. Cô vẫn chưa đọc tin nhắn của con 15 năm trước. Lúc đó con đã bị sốc khi biết về cái kết của bộ truyện"

Tác giả Châu chỉ mời tôi vào nhà, cô ấy bắt đầu kể về quá trình cô ấy viết lên bộ truyện cho tôi nghe.

"Thực sự cô đam mê vẽ lắm, mặc dù gia đình ngăn cản nhưng cô vẫn thi vào đại học hội họa. Khi ra trường lúc đó đang thất nghiệp mà cô thấy mình xui quá nên viết lên bộ truyện. Khi viết đến cái kết lúc đó cô bị một tổn thương đến giờ nên cô đã viết kết buồn, không ngờ nó lại ảnh hưởng đến người đọc như vậy"

Giọng cô cũng hơi run run nói với tôi, tôi chỉ nhẹ nhàng đáp.

"Thật sự lúc đó con hụt hẫng lắm, chỉ mong được lớn lên để gặp cô. Bây giờ con hiểu rồi, con cũng mua một ít quà cho cô"

Tôi đưa giỏ quà cho cô rồi định đi về. Lúc đó tác giả Châu đã kêu tôi lại.

"Cô gái trẻ, tôi có ý này"

"Ý gì ạ"

Tôi đi về lúc 12 giờ đêm làm con bạn cùng nhà thuê hỏi han.

"Đi đâu h mới về vậy"

"À tao ghé nhà người quen"

"Ừm, nhớ chú ý sức khỏe đó"

Tôi vừa đi vào nhà vệ sinh thì con bạn tôi la toáng lên, nó nhảy dựng ôm lấy tôi.

"Mày ơi Badluck có cái kết mới rồi"

Trong tiếng cười vui của nó tôi cũng một phần vui nhưng một phần buồn nhiều hơn. Có phải là do tôi gặp tác giả trễ quá hay do tôi đã trưởng thành. Quyển Badluck này là phiên bản giới hạn mà tôi và cô Châu làm ra. Đọc giả của Badluck đã không nói cô Châu gì nữa vì cái kết quá hay. Tôi chỉ đi qua nhìn kệ sách của mình toàn những quyển sách về ngành Y. Lúc đó con bạn thân tôi bảo.

"Đang kiếm cái này đúng không"

Nó cầm nguyên cái thùng đựng truyện Badluck ngày xưa của tôi. Nó vừa xếp lên kệ vừa nói.

"Lúc đó mày nghĩ tao vứt đi rồi sao, không đâu. Tao hiểu mày mà"

"Cảm ơn mày, đứa bạn tao thân nhất"

Hai chúng tôi đi ngủ và tiếp tục một ngày mới không còn một bất kí khúc mắc nào nữa !

_________________
Không biết cái caption nó có hơi kì với câu truyện không nhỉ ?

| The Good End For Badluck | | Corn Angel |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ