Chương 32 : Gặp lại người quen

95 6 0
                                    

*ting*

An đang ngủ thì bỗng có một tin nhắn xuất hiện ở điện thoại, cô bật lên xem thì liền bật dậy.

"Cái gì"

An chạy tức tốc ra sân bay, tới nơi cô liền đảo mắt đi đảo mắt lại nhìn xem người ấy ở đâu.

"Chào em An, lâu rồi ko gặp"

"Anh Tống, gặp anh mừng ghê. À mà cái ấy của anh bao nhiêu xăng rồi"

"An à, mày im đi"

An quay ra phía sau, người con trai mặc áo ca rô xanh đen như cái ngày ba người họ bị bắt ở sân bay.

"Lân"

"Xin chào, lâu quá mới gặp"

Cả hai ôm lấy nhau rất thân thiết, nhưng An đã quên khi đi chơi mà không xin phép anh trai sẽ toang mất.

Ba người họ đi ôn lại chuyện cũ, đi đến nơi đầu tiên gặp anh Tống là ở khu dân cư.

"Nhanh thật, đã nửa thập kỉ rồi đó"

Cả ba đứng nhìn khung cảnh quen thuộc mà bật khóc, Tống thì đang hoài niệm về những gì đã làm đối với An.

Tới nơi khi An gặp Lân lần đầu, ngôi nhà ấy vẫn vậy không thay đổi. Lân quỳ xuống để tay lên mặt đất, một luồng sức mạnh xuất hiện làm cho cây cối xanh tốt hơn.

"Wow, Lân đỉnh vậy"

"Hay ko, mới học được đó. Những người có siêu năng lực chúng ta có thể điều khiển riêng được một loại sức mạnh khác"

"Wow hay vậy, à đói chưa em dẫn hai người đi ăn"

"Cũng được đó, đi thôi"

An IQ đỉnh nhất cái trụ sở mà lại đưa hai người ấy vào trụ sở để ăn. Vừa hay gặp ngay Trịnh Anh đang đi kiểm soát trụ sở thì ối zồi luôn.

"Ngon ghê, mà An nè ba người kia sao òi"

"Họ á, đang có ca trực ở bệnh viện, dành cho ông chưa biết Vy với tui sắp kết hôn rồi"

"Wow, chúc mừng bà nha"

"An nè, thằng Minh với thằng Hoàng sao rồi"

Anh Tống của chúng ta lên tiếng, An chỉ nói.

"À hai tụi nó hả, kết hôn mấy tháng rồi"

"What sao ko mời tụi tao"

"Nhó cái dịch covid j đó ko, hai người sao về được"

"À à nhớ ròi"

Đang vui vẻ nha, thì Trịnh Anh đi ngang thấy An thì kiểu tưởng nhìn lộn. Anh bước vào quán ăn và quan sát, đúng là con em mình rồi. Nó ko xin phép đành thôi còn này lại đi qua lại với Tống, dành cho bạn nào ko biết thì Trịnh Anh vẫn ko ưa Tống Trần nhé.

"An, hay mày nguyền anh làm anh mày một hôm đi"

"Thôi em ko nghịch ngu đâu, anh Anh biết là em toang đó"

"Đi một lần thôi"

"Được rồi, em nguyền..."

"Dừng lại An..."

Và lời nguyền nó bị lỗi, hồn của Trịnh Anh nhập vào thân xác của Tống còn Tống thì nhập vào Trịnh Anh. Cả hai ngã lăn ra đất, khi ngồi dậy cả hai nhìn cơ thể mình rồi hét lên.

| The Good End For Badluck | | Corn Angel |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ