Chương 3

1.3K 115 0
                                    

Một ngày Vy bảo muốn mình mạnh mẽ hơn và An đã nguyền Vy nói hết những j trong đầu.

"Tui nguyền rủa bà nói hết những j mình nghĩ"

"Vậy bà thích ai"

"Là bà đó bà nội"

An đơ và sau đó đã đáp lại tình cảm của Vy.

Minh thấy vậy liền ước j Hoàng cũng vậy với mình. Nhưng do lời nguyền vẫn còn nên mỗi lần gặp Hoàng là Minh lại quỳ lạy.

"Ủa Minh, sao ông quỳ hoài vậy, đau lưng hả"

"*An...tao mà đc giải lời nguyền là mày chết*"

"Minh...sao vậy"

Lúc này An nắm tay Vy xuống, do lúc này An não lợn quên rằng Minh bị dính lời nguyền.

"Minh nhìn ông mắc cười quá à"

Nhưng chắc do quỳ miết nên Minh đã lăng đùng ra đất và ngất ko hay.

"Ê Minh, Minh"

An liền lay lay người Minh dậy nhưng ko có tác dụng. Lúc này Hoàng liền bế Minh lên và kêu hai người kia đi theo.

"Mà sao thấy ổng quỳ miết vậy An"

"Tui cũng hỏng nhớ nữa hihi"

"Haizz mệt với bà ghê, Vy bà biết ko"

"Con An nguyền thằng Minh là hễ thấy người nó thích là phải quỳ. Lần trước nhớ nó nói nó yêu ông lắm nhưng do ông nói ông ghét đồng tính nên nó ko nói"

Khổ, Minh giữ bí mật bao nhiêu bị hai con bạn nói hết. Khi tỉnh lại, cậu thấy bất an ghê.

"Vy ? Sao tui ở đây"

"Thằng Quàng nó bế ông dô, quỳ cố mạng dô r xỉu"

Cậu phóng ra khỏi phòng y tế và đụng phải một người.

"Xin lỗi"

"Đi đâu vậy cha, hết mệt chưa"

Nhưng do lời nguyền vẫn chưa hết thế là cậu vẫn phải quỳ.

"Ông đi ra đi Quàng, ko lát nó xỉu nữa là mệt"

Vy đỡ cậu đứng dậy, khổ thân cậu thật.

"Vy...mai tui chuyển trường á"

"Vậy tao hết đối thủ rồi, con An sẽ ko có con trai bên cạnh"

"*má ơi con này*"

Cậu lên lớp dọn sách vở và đồ dùng. Chiếc móc khóa anh tặng, cậu ko lấy mà để vào ngăn bàn anh.

Khi về đến nhà mặc cho điện thoại cứ vang, cậu đã khóc và khóc hầu như rất rất nhiều.

"An..."

"Ê Minh. Ông khóc hả, sao vậy"

"Tạm biệt"

Sáng hôm sau, anh Hoàng hỏi An là thấy Minh ko nhưng bả cũng ko biết. Anh bất lực hỏi Vy.

"À nó nói là nó chuyển trường, chắc h nó vào trường mới rồi"

Anh chạy như bay qua nhà cậu, nhưng muộn là cậu đi rồi. Gắng chip theo dõi nhưng cũng nghiệp dư.

"Nghe máy đi mà Minh..."

Cậu cầm điện thoại lên và bắt máy.

"Alo..."

"Ông đang ở đâu vậy hả"

"Minh làm người yêu tui nha"

Một tiếng trong điện thoại cậu vang lên, anh dừng lại và ko tin vào những j mình nghe.

"Tại sao chứ..."

Anh về trường trong một tâm trạng ko thể bán đa cấp được nữa. An thấy vậy liền nguyền một lời nguyền rất ác.

"*Minh, tui nguyền rủa ông là ko bao h rời khỏi chỗ ngồi cũ ở ngôi trường này*"

Nhưng lần này lời nguyền ko tác dụng, An cũng tuyệt vọng ngồi bệch xuống đất.

"Coi như, tôi xin lỗi ông"

"Bà ko sai j đâu ko cần xin lỗi"

Từ cửa vọng ra một giọng nói quen thuộc.

"Nè hai người buồn hoài xem ai nè"

Vy chỉ tay về phía cậu, ôi Minh về rồi mọi người.

"MINH"

An chạy lại ôm người bạn thân nhất của mình. Còn Hoàng thì chỉ nhìn chứ không nói j.

Tối nay nhà anh mở party nhỏ nhỏ mời bốn người tới dự.

Cậu do ko thích tiếng ồn nên đã đi đến hồ ở nhà anh ngồi. Công nhận dân nhà giàu họ sang quá.

"Giá như mình ko mang thứ tình cảm này dành cho cậu ấy"

"Nè, ai nói với ông tui ko thích ông vậy"

Hai người nhìn nhau, ánh mắt anh rất nghiêm túc chứ ko phải như bán hàng đa cấp nữa.

"Hoàng...ông nói j vậy"

"Tui thích ông"

Lúc này tự nhiên lời nguyền được hóa giải, vậy là chỉ cần có real love thì sẽ thoát khỏi lời nguyền.

| The Good End For Badluck | | Corn Angel |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ