Buổi tối cuối cùng trước khi đi đúng vào ngày trăng tròn. Ánh trăng màu bạc chiếu trên mặt biển rộng lớn, nhẹ nhàng nhấp nhô theo dòng nước như mặt biển đang phát ra ánh sáng lấp lánh.
Lục Gia Ninh kéo tay Thầm Yến Quân ngồi trên bờ cát, cầm camera quay lại cảnh tượng đẹp đẽ này.
Hai người cùng ngồi dưới màn đêm dịu dàng, gió biển như có như không vỗ nhẹ ngoài khơi, Thẩm Yến Quân ôm cậu vào lòng: "Ngày mai chúng ta phải về rồi."
Lục Gia Ninh gật gật đầu, lại ngẩng đầu nhìn hắn như có lời muốn nói.
"Không nỡ về?"
Lục Gia Ninh gật đầu, dựa vào ánh trăng khoa tay múa chân:【Ở đây thật thoải mái. Với lại chỉ có hai chúng ta, thật tốt. 】
Thẩm Yến Quân nhẹ nhàng hôn cậu, dán lên môi cậu: "Sau này chúng ta lại đến."
【Dạ. 】
Lục Gia Ninh ngẩng đầu cười với hắn, đôi mắt cong cong chứa đựng ánh trăng mềm dịu, Thẩm Yến Quân cúi đầu hôn lên mắt cậu. Lục Gia Ninh chủ động ngẩng đầu cao hơn, học theo Thẩm Yến Quân mà liếm láp môi dưới của hắn, mút vài cái rồi cẩn thận dò lưỡi vào trong, đuổi theo đầu lưỡi đối phương, quấn lấy ve vuốt không có kỹ xảo gì. Thẩm Yến Quân hoàn toàn giao quyền chủ động cho cậu, mặc cậu dùng kỹ xảo trúc trắc dây dưa cùng mình.
Thẩm Yến Quân ôm cậu, để cậu ngồi lên người mình, nghe người yêu thấp giọng thở dốc. Hắn luồn tay vào quần áo Lục Gia Ninh, ngón tay lướt một đường dọc lên cần cổ mảnh khảnh, vuốt qua xương quai xanh rõ ràng, gió biển cũng phối hợp thổi tung áo cậu, khiến cả hai cảm thấy thoải mái lạ thường.
Thẩm Yến Quân nghiêng đầu hôn lên hầu kết run rẩy của người trong ngực, đầu lưới xấu xa liếm mạnh một nhát, Lục Gia Ninh bất ngờ rên rỉ, thứ nào đó phồng lên đè vào bụng dưới của cậu. Lục Gia Ninh đỏ mặt giãy dụa muốn đứng dậy, cơ thể hơi run vô tình dâng ngực lên trước mặt Thẩm Yến Quân, vạt áo mỏng bị hắn dứt khoát kéo lên, nhét vào miệng: "Ninh Ninh, cắn chặt."
Lục Gia Ninh liều mạng lắc đầu, đang ở bên ngoài đó! Cậu cố gắng ra hiệu:【Không được! Chúng ta về đi.】
Thẩm Yên Quân cắn ngón tay cậu, không cho cậu phản đối, đầu lưỡi liếm mút ngón tay thon dài, hai hàm răng nhẹ nhàng day day. Lục Gia Ninh gấp sắp khóc mất, cậu cố gắng rút tay ra xin hắn trở về nhưng Thẩm Yến Quân lại nhất quyết đòi ở đây, hắn không cho cậu cơ hội trốn tránh.
Thẩm Yến Quân hôn môi cậu một cái, dụ dỗ: "Bảo bối, anh muốn em, ngay bây giờ."
Bốn phía tĩnh lặng, ánh trăng mờ ảo là nguồn sáng duy nhất, bên tai là tiếng thở dốc của Thẩm Yến Quân và tiếng sóng biển rì rào như đang ủng hộ hắn, không gian rộng lớn khiến Lục Gia Ninh càng thêm xấu hổ không muốn nghe theo, cầu xin hắn về phòng.
Thẩm Yến Quân cố ý thăm dò em bé quen thuộc, quen cửa quen nẻo ve vuốt đủ nơi nhạy cảm trên người cậu, Lục Gia Ninh đã có cảnh giác định tránh đi nhưng bên dưới lại phản bội cậu, phồng lên một cục.
"Bảo bối, bây giờ chỉ có hai ta, anh muốn em, ở đây."
Lục Gia Ninh không thể làm gì khác hơn là đồng ý, hai tay chống trước ngực Thẩm Yến Quân, chậm rãi cử động. Mỗi lần ma sát cậu đều không nhịn được mà ưm ưm mấy tiếng, dần dần không chống đỡ nổi mà nằm nhoài trên người Thẩm Yến Quân, Thẩm Yến Quân lại được nắm quyền chủ động, nhanh chóng đâm xuyên khe hẹp bé nhỏ, đè lên điểm mẫn cảm của cậu mấy lần, kích thích Lục Gia Ninh chảy ra nước mắt sinh lý, Thẩm Yến Quân lại nặng nề rút ra cắm vào mấy lần mới thỏa mãn giao binh.
Tinh dịch nóng bỏng bắn vào nơi sâu nhất trong huyệt đạo, rót đầy nó, một lúc lâu sau Thẩm Yến Quân mới kéo khúc thịt nửa mềm ra khỏi nơi đó, yêu thương hôn Lục Gia Ninh một cái, ôm người yêu vào trong ngực, đợi cậu bình tĩnh một chút rồi mới ôm cậu về phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Chồng Nuôi Từ Bé Của Nhóc Câm
Short StoryTên khác: Tiểu Người Câm Đồng Nuôi Phu Hạn. Tác giả: Mai Chiêm Tiễn Thu La Thể loại: Lịch sự dưới giường trên giường hóa thú công x mềm mại đáng yêu hơi tự ti người câm thụ, sinh tử, hiện đại, ngọt, đoản văn, nhược thụ (ẻm chỉ hơi tự ti thui chứ chư...