Chương 28: NT cổ đại 1.1

7.7K 373 0
                                    

Lục Gia Ninh được Thẩm Yến Quân nhặt được ngay trước cổng nhà. Hôm đó, hắn chuẩn bị đến trường học, vừa mở cổng đã thấy một đứa nhỏ ngồi co ro dưới bậc cửa. Nghe thấy tiếng mở cửa, đứa nhỏ kia vội vàng đứng lên, không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Thẩm Yến Quân nhìn y một lúc mới phát hiện y đang ôm một bọc quần áo trong ngực.

Thẩm Yến Quân đi tới hỏi y tại sao lại ngồi ở đây, người nhà đâu?

Đứa nhỏ rụt rè ngẩng đầu nhìn hắn một lúc, thò tay vào bọc quần áo lấy một phong thư đưa cho hắn.

Thẩm Yến Quân do dự một chút vẫn nhận lấy, hỏi y: "Cho ta ?"

Đứa nhỏ rụt rè gật gật đầu, lại cúi thấp đầu xuống, hai cánh tay gầy ôm bọc quần áo, căng thẳng siết chặt.

Thẩm Yến Quân đọc thư mới hiểu, đứa nhỏ này tên Lục Gia Ninh, là người câm, chẳng trách khi nãy y không nói một lời. Y bị người trong nhà nhỏ rơi, thực ra không hẳn là bỏ rơi, cả nhà y chạy nạn đến đây, trong nhà không còn một đồng, không nuôi nổi con. Cha mẹ y thăm dò rất lâu mới biết Thẩm gia là nhà giàu nhất nhì nơi đây, người trong nhà này cũng rất lương thiện, thường giúp đỡ người nghèo. Họ hi vọng Thẩm gia có thể thu nhận đứa nhỏ này, cho y làm người hầu trong phủ, chỉ cần y có thể ăn no, có thể sống tiếp là được.

Thẩm Yến Quân cầm lá thư suy nghĩ một chút, nhắc y đứng ngoài cửa đợi hắn rồi chạy vào nhà tìm cha mẹ.

Lục Gia Ninh ngoan ngoãn đứng chờ, một lát sau Thẩm phụ và Thẩm Yến Quân ra ngoài, ngồi xổm trước mặt y xác nhận lại tình huống của y rồi đưa y vào phủ. Y nhỏ hơn Thẩm Yến Quân ba tuổi, Thẩm phụ cho y làm thư đồng của hắn, không cần làm việc nặng nhọc gì cả.

Từ đó Thẩm Yến Quân có thêm một cái đuôi nhỏ phía sau.

Lục Gia Ninh vốn không cao, y chỉ cao đến vai Thẩm Yến Quân nhưng lại nhất định đòi cõng hòm sách cho hắn. Thực ra Thẩm Yến Quân còn một người hầu nữa, hòm sách này làm bằng gỗ, bên trong có vài quyển sách khá dày, Lục Gia Ninh vừa đeo lên vai suýt nữa ngã ngửa về phía sau. Thẩm Yến Quân cười thành tiếng, sai người hầu kia ôm hòm sách, nhưng Lục Gia Ninh lại cố chấp cầm hòm sách đỏ mắt nhìn hắn.

Lão gia cho y làm thư đồng của Thấm Yến Quân, đây là việc phải làm. Y luôn nghĩ rằng nếu y không làm gì sẽ bị đuổi ra ngoài.

Thẩm Yến Quân không còn cách nào khác, chỉ có thể mặc y cõng hòm sách, lật đật chạy theo hắn. Mỗi lần hắn quay đầu lại sẽ thấy một gương mặt non nớt tươi cười, cánh tay nhỏ trắng nõn ra hiệu hỏi hắn:【Thiếu gia, làm sao vậy?】

Lục Gia Ninh thích gọi Thẩm Yến Quân là thiếu gia, mỗi lần hỏi hoặc trả lời đều phải thêm một từ 'thiếu gia' phía trước, như vậy y mới có thể thoải mái nói chuyện. Thẩm Yến Quân từng nhắc y không cần gọi như thế nhưng y không chịu, cuối cùng Thẩm Yến Quân đành mặc kệ y.

Thẩm Yến Quân sai một nha hoàn thêu cho hắn túi vải đựng sách, sau này Lục Gia Ninh dùng nó sẽ không bị nặng nữa, bước chân chạy sau hắn cũng nhanh nhẹn hơn, cười khanh khách đuổi theo Thẩm Yến Quân, ngoan ngoãn làm một bé thư đồng của hắn. Bộ dáng đáng yêu này khiến Thẩm Yến Quân vô thức vui vẻ, thế nên dù bị bạn học nói xấu sau lưng vì có cái đuôi theo sau, hắn không thèm để ý. Trong trường, hắn là người duy nhất dùng cặp vải, hắn chăm ngoan học giỏi, người khác thua kém hắn tự thấy xấu hổ, không dám nói linh tinh nữa.

[HOÀN] Chồng Nuôi Từ Bé Của Nhóc CâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ