Chương 34*: Cổ đại 2.5

3.9K 278 0
                                    

Nhìn hai người thân mật tựa vào nhau, Lâm Phù yên lòng, không uổng công nàng không màng xấu hổ tìm sách cho Lục Gia Ninh.

Nhưng mà nhìn hai người quấn lấy nhau tình chàng ý thiếp, Lâm Phù chán ngán liếc mắt, thầm trách người nào đó có phu quân quên mất tỷ tỷ!

Hiểu lầm được gỡ bỏ, đôi phu phu không ngần ngại che giấu tình cảm của mình, Thẩm Yến Quân cũng nói thẳng kế hoạch của mình cho phu nhân, thỉnh thoảng còn đưa Lục Gia Ninh tới cửa hàng làm quen.

Thứ mẫu vẫn ghét họ, luôn tìm cách gây sự nhưng không đủ sức gây ra sóng to gió lớn gì.

Chịu đựng sống trong Thẩm gia hai năm, cuối cùng Thẩm Yến Quân cũng ngả bài, đưa Lục Gia Ninh và vài người đáng tin ra ngoài.

Thẩm Yến Quân cố ý chọn ngày lành chuyển nhà, hắn muốn cưới Lục Gia Ninh một lần nữa. Lần đầu tiên là bị ép cưới, hai người không có tình cảm gì, lần này là để khép lại quá khứ, cùng nhau bắt đầu một cuộc sống mới hạnh phúc bình an.

Thẩm Yến Quân mặc hỉ phục chờ Lục Gia Ninh thay áo cưới, Lục Gia Ninh chần chờ mãi không chịu thay. Bởi vì phu quân của y dụ y mặc váy! Nam nhân mặc váy còn ra thể thống gì nữa! Nhưng mà Thẩm Yến Quân này bình thường thì rất dịu dàng, lúc muốn người khác làm theo ý mình sẽ tỏ vẻ cứng rắn, cứng rắn không được lại giả vờ oan ức tủi thân, Lục Gia Ninh đương nhiên không chống cự nổi, đành mặc váy cưới đỏ thẫm, đội khăn voan đỏ thêu viền vàng, để người ta đỡ lên kiệu hoa.

Thẩm Yến Quân đã mua một căn nhà từ hơn một năm trước, Thẩm gia ở phía bắc, hắn mua nhà ở phía nam, bắt đầu cuộc sống mới tại vùng đất mới.

Thẩm Yến Quân xuống ngựa, không giống lần trước, lần này hắn nói không muốn chân nương tử dính bụi đất, thoải mái chui vào kiệu bế người ra ngoài. Lục Gia Ninh bị khăn đỏ che kín đầu, đỏ mặt để phu quân ôm mình. Y thầm mắng mình đã thành thân lâu thế rồi còn ngượng ngùng như lúc mới quen, hai tay ôm lấy cổ Thẩm Yến Quân, tựa đầu lên vai hắn.

Lần này Lục Gia Ninh đội khăn voan mỏng, y có thể nhìn thấy bên ngoài một cách mơ hồ. Thẩm Yến Quân đặt y xuống, nhận đoá tú cầu mà bà mối đưa cho, được Thẩm Yến Quân cẩn thận dắt lên trước. Đi được mấy bước, Lục Gia Ninh ngây ngẩn cả người, y thấy có người ngồi trên tiền đường.

Trên đại sảnh, hai vị phụ nhân ngồi ngay ngắn, mặc dù nhìn không rõ nhưng Lục Gia Ninh vẫn nhận ra mẹ mình, y giật mình nhìn Thẩm Yến Quân, hắn cười khẽ vỗ nhẹ tay y. Bà mối đứng bên cạnh hô to: "Tân lang, tân lang mau vào làm lễ, kẻo lỡ giờ lành."

Lục Gia Ninh lấy lại tinh thần, viền mắt vô thức đỏ hoe, y và Thẩm Yến Quân chậm rãi bước tới tiền đường.

"Nhất bái thiên địa." Hai người xoay ra ngoài bái thiên địa.

"Nhị bái cao đường." Hai người xoay lại quỳ bái hai vị phụ nhân.

"Phu thê giao bái." Hai người đứng đối diện nhau, trịnh trọng giao bái.

"Đưa vào động phòng." Thẩm Yến Quân lại bế người lên, ôm về phòng ngủ.

Đã làm xong nghi thức, trong phòng chỉ còn hai người, Lục Gia Ninh không chờ được nữa, gấp gáp ra hiệu:【 Mẹ】

[HOÀN] Chồng Nuôi Từ Bé Của Nhóc CâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ