Rồi tối đêm đó nó ngồi mình ênh trong gian bếp cũ kĩ, nhìn ra ngoài cửa sổ mà lại thấy thương cho số phận của mình.
Hổng hiểu sao nó làm cái chi cũng bị ghét. Rồi ai gần nó cũng gặp chuyện không may.
Bộ nó tệ tới vậy sao?
Đang nghĩ vậy đó cái nó tiếng lạch cạch sau lưng. Mà do trời đã tối nên Tích không có thấy rõ là ai. Chỉ thấy cái bóng đen đang đi lại gần mình. Ngày càng gần rồi dường như là sát bên Tích mới nhận ra đó là hai Kỳ.
Cậu ngồi kế bên nhìn Tích hoài. Mà hình như do bất ngờ hay sao á mà không ai nói lấy một lời. Sáng giờ Tích không có thấy cậu đâu hết rồi giờ khuya lơ khuya lắt rồi cậu tới kiếm Tích chi.
"Cởi áo ra."
Tự nhiên nghe cậu nói cái Tích như tỉnh bừng dậy. Đêm hôm khuya khoắt, có mỗi hai thằng đờn ông ở đây, rồi cởi áo ra làm gì.
"Nghĩ gì vậy, tui kêu cởi áo ra."
Cậu xích lại véo má Tích một cái làm người ta xí hổ muốn chết.
"Giờ này cởi áo ra mần chi hả..cậu?"
Tích ngại nên cứ ấp a ấp úng, mà hình như người ta nhìn ra cái ý mà Tích nghĩ trong đầu nên người ta cười nó quá trời.
"Mèn ơi sức thuốc chứ làm gì, đằng ấy đang nghĩ cái gì vậy?"
Tích nghe xong có hơi quê nhưng mà hên là không phải vậy, Tích nghĩ tới nên mà cậu định làm gì nó chắc nó xỉu mất.
"Rồi định ngồi im đó hoài hay sao? Hay là cần tui cởi dùm cho."
Tích lắc đầu lia lịa, tay mân mê từng cái nút áo rồi cởi ra mà chỉ mới có nút thứ cái cái tay nó khựng lại. Tích nhìn sang ai đó đang nhìn chằm chằm mình hoài nên không có cởi được.
"Cậu-cậu quay chỗ khác đi."
"Có gì mà phải ngại cái em có tui cũng có vậy."
Hồi nãy Tích định nói vậy để cậu quay đi chỗ khác cho đỡ ngại mà hình như nghe cậu hai nói xong câu đó nó ngại thêm hay sao á.
Thôi thì người ta không quay thì mình quay.
Tích quay vọt đi hướng khác, cởi hết ra rồi lấy áo che phía trước chỉ chừa mỗi lưng ra. Hai Kỳ xích lại lấy một ít thuốc để trên đầu ngón tay rồi thoa nhè nhẹ lên. Làm vậy cho thuốc thấm mau, cho người phía trước đỡ đau phần nào.
Thoa thuốc xong, Tích mặt lại áo rồi mới quay qua nhìn lại mặt cậu hai. Hổng biết là do ánh trăng hay sao mà Tích thấy mặt cậu đỏ đỏ, mắt cậu sáng lên trông cứ như ông bụt trông truyện cổ tích vậy.
Đẹp lung lắm.
Rồi hai Kỳ quay đi ra chỗ cái cửa sổ. Cứ như ngại ánh mắt của Tích, cứ như sợ Tích nhìn, Tích thấy mình đẹp rồi Tích mê.
Tích có nhích lại gần cậu một chút. Cả hai ngồi kế bên nhau không ai nói gì hết. Chỉ cùng nhau ngắm trăng. Dù là im lặng như yên bình đến lạ thường.
Đang yên lành thì Tích nghe tiếng lào xào trên mái. Hơi nghi nhưng không chắc nên nó bỏ qua nhìn ra cửa tiếp. Nhưng mà trăng sao đâu mất tiêu hết trơn, lúc đó Tích chắc rồi.
Tích bỏ cậu hai ở đó, mò vô cái kẹp lôi cái chi đó giống cái chén nhưng to hơn một chút rồi để kế bên chỗ hai Kỳ ngồi. Sau đó, Tích nhón lên kéo sập cái cửa sổ xuống làm Kỳ giật mình, quay qua nhìn.
Dường như thấm mệt Tích ngồi phịch xuống hai tay đưa lên che đi hai bên tai lại. Hai Kỳ thấy lạ lung lắm, nhưng rồi cũng làm theo. Dù vì Tích ở đây nhìn hơn cậu nên cậu tin Tích.
Rồi cái ào. Mưa kéo tới dữ dội lắm. Ngồi trong này mà Tích với cậu hai còn lạnh run người. Cái tiếng nước chảy xuống từng giọt làm hai Kỳ thấy lạ nên quay qua nhìn. Thì ra là mưa dột, tiếng đó là do nó rơi từ trên xuống cái thau mà Tích lấy ra sẵn.
Coi bộ Tích hay dữ.
Hai Kỳ định nói gì đó như rồi thôi. Từ túi cậu nó rớt ra một lá thư, nhìn giống thư tình lắm đa.
Tích tò mò lung lắm. Tại hình như chữ trên đó không phải tiếng Việt, mà là cái tiếng gì lạ hoắc. Nhón người lại Tích dòm vô xem ở trỏng viết gì, nhưng mà làm sao nó hiểu được chỉ là muốn xem xem cái chữ của nước người ta ra sao.
Đằng ấy nhìn hai Kỳ trông vừa khó hiểu mà có ngại ngại nữa. Kỳ biết người ta không đọc được nên gấp lại bức thư lắc đầu nói.
"Tui cũng không biết người ta viết gì nữa."
Hiệu Tích khó hiểu lắm. Cậu có đi du học nước ngoài xa xôi, không lẽ cậu không biết một chút tiếng bản xứ nào sao.
"Cậu không biết tiếng Pháp ạ? Cậu từng đi du học ở bển mà."
"Biết chớ nhưng chỉ một chút thôi."
Tích ngưỡng mộ Kỳ lắm. Cậu vừa tài vừa giỏi lại là con nhà quyền quý. Bao nhiêu người ao ước về chung nhà với cậu hình như cậu không có chịu.
Người ta thường nói vui là Cậu hai nhà họ Mẫn không có trái tim.
Nhưng mà cậu cũng có chớ. Con người mà, làm sao sống mà không thương không nhớ một người nào được.
"Tích muốn biết không? tui chỉ Tích từ này hay lắm."
Tích còn hơi ngơ như cũng gật đầu, mấy khi mà cậu hai nhà này chịu xuống nước dạy người khác. Chỉ có Tích thôi.
Doãn Kỳ mò vô cái túi lấy ra cái bức thư hồi nãy. Mân mê một hồi cậu chỉ ngay cái dòng chữ cuối thư, được viết đậm, hình như là đang muốn nhấn mạnh gì đó.
Tích có hỏi cậu từ đó có nghĩa gì. Nhưng rồi cậu không có trả lời chỉ thì thầm đọc cho Tích nghe.
" Je t'aime"
BẠN ĐANG ĐỌC
yoonseok | duyên phận
FanfictionBao giờ chạch đẻ ngọn đa Sáo đẻ dưới nước thì ta lấy mình. Bao giờ cây cải làm đình, Gỗ lim thái ghém thì mình lấy ta.