Tối hôm qua, hai Kỳ không có ở lại với Tích.Cậu tuy là người mở đầu nhưng bản thân cậu biết đường mà lui.Chỉ là hơi buồn có lẽ hôm qua Tích vẫn không tha thứ cho cậu.
Rõ ràng cậu đã nói rõ rành rành như vậy nhưng sao người ấy cứ mãi giả vờ như không biết.Cậu trằn trọc nhiều đêm chỉ để nghĩ về chuyện này, buồn phiền lắm đa.
Nhiều lúc hai Kỳ nghĩ liệu Tích có giống mình không.Liệu người ta đã từng có chút động lòng với mình hay chưa.Hay chỉ là mình ên Doãn Kỳ này đơn phương.
Rồi những lần ngại ngùng hay hơn dỗi khi cậu đi với người khác liệu có nghiêm trọng như cậu nghĩ.Hai Kỳ đã từng rất mơ hồ trong chính cản xúc của mình, nhưng giờ cậu đã nắm rõ nó.Chẳng phải tình cảm cậu đã bày ra sẵn, sáng như mặt hồ rồi sao.Cớ sao người ta mãi chẳng đáp lại.
Cứ một mình bâng khuâng trong đóng suy nghĩ.Cậu đâu có biết nãy giờ ai cũng nhìn mình.Có ai lại vào lúc trưa nóng nắng đi qua đi lại, lẩm bẩm một mình như cậu hai nhà này không chớ.
Ai nhìn vô cũng biết lại có thêm một kẻ điên vì tình.
" Chú, làm gì vậy Kỳ?"
Hai Kỳ bị tiếng nói làm giật mình, có chút bối rối trả lời.
" Anh Trân đấy ạ, chỉ đang suy nghĩ một chút thôi."
Thạc Trân ngồi xuống cạnh cậu, vỗ vai cậu cười.
" Suy nghĩ gì mà ghê vậy đa? Vì việc hay vì tình."
Hai Kỳ chột dạ, cậu không biết người đờn ông trước mặt cậu có năng lực gì.Nhưng dường như là đọc được suy nghĩ của người khác.Đã rất nhiều lần cậu bị Trân làm bất ngờ vì cứ hễ cậu có gì buồn phiền là anh lại bên anh, không cần nói anh đều có thể đoán ra.Cũng vì vậy mà cậu thiệt sự tin tưởng người anh này.
"Sao, chuyện khó nói đến mức chú không thể chia sẻ với người anh này sao?"
" Không phải..chỉ là.."
Hai Kỳ ngừng lại đôi chút, suy nghĩ rất kĩ mới nói ra.
" Em chỉ đang suy nghĩ giúp bạn em thôi."
Thạc Trân cười, cậu nhìn ra chẳng có người bạn nào cả.Người đang cần giúp đỡ là cậu trai trước mặt anh đây này.
" Vậy chú kể anh nghe xem nào."
" Anh nghĩ sao nếu có một chàng trai thích một cô gái.Dù chàng trai ấy đã bày tỏ rất rõ ràng nhưng người con gái ấy lại vờ như không thấy, thì làm sao để biết cô gái đó có thích chàng trai không hả anh."
" Tất nhiên là phải có biểu hiện gì chứ.Nếu cô gái ấy ngại hay có một chút cảm xúc nào chàng trai cũng phải cảm nhận được đúng không."
Thạc Trân cười cong môi, lại còn nháy mắt làm trong lòng cậu có chút lo lắng.
" C-cũng có nhưng dù chàng trai và cô gái ấy đã làm rất nhiều chuyện thân mật nhưng cô gái lại chưa bao giờ chấp nhập hay bắt đầu một mối quan chánh thức là sao hả anh?"
" Cần một mời bày tỏ."
Tim cậu như đập chệch một nhịp, hai Kỳ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó.Từ trước tới giờ cậu chỉ nghĩ nếu đủ gần gũi tức khắc sẽ trở thành của nhau.Nhưng cậu lại quên mất, cậu và nó chưa hề có một buổi nói chuyện nào nghiêm túc để cậu có thể nói ra tấn lòng của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
yoonseok | duyên phận
FanfictionBao giờ chạch đẻ ngọn đa Sáo đẻ dưới nước thì ta lấy mình. Bao giờ cây cải làm đình, Gỗ lim thái ghém thì mình lấy ta.