Chương 12

137 33 0
                                    

Chiều đó hai Kỳ về, mà chừng đâu tờ mờ tối  cậu mới thấy bóng người thương. Món đồ vẫn còn ở yên trong buồng cậu, mà hổng biết chừng nào mới tới tay người ta.

Hiệu Tích vừa đi đâu về, trông mệt mỏi lung lắm. Nhưng mà cậu không có dám ra hỏi thăm như hồi trước nữa, tại cậu sợ người ta đang giận mình mà lỡ cậu có làm sai điều chi nữa thì món quà cậu cất công lựa từ nãy giờ biết tặng cho ai.

Cứ đi luẩn quẩn trước cửa buồng, chân thì muốn đi xuống gặp người ta lắm, mà tâm trí  không cho. Mặc dù, đâu đó trong thân tâm Doãn Kỳ này vẫn cố chấp rằng một ngày nó đôi ta sẽ thành đôi.

Nhưng bản thân cậu biết cái ngày cậu đợi còn xa lắm.

Làm sao Hiệu Tích chịu lấy một người mà bây giờ chưa lo được gì cho nó, làm sao mà Hiệu Tích chịu lấy một người cứ đôi ba hôm lại làm nó buồn, nó hờn như vậy chớ.

Chập khuya, cất vội cuốn sách đang đọc giở, cậu hai chấp hai tay ra sau, ngó ra ngoài cửa sổ thấy không phải có ai mới bước ra.

Nay là 30 Tết nên giờ này phủ hội đồng vẫn còn mùi khói nghi ngút, tiếng nói cười rộn ràng. Nhưng mà lòng cậu hai nhà này vẫn nặng trĩu, từ nãy đến giờ chẳng nở lấy một nụ cười.

Đứng đó ngóng trông từng hồi, mà mãi chẳng thấy cái dáng nhỏ con chạy đôn chạy đáo phụ việc mà cậu mong.

Làm sao em hiểu được lòng tui đây hả Tích.

Ngẫm nghĩ một hồi, cậu đi lại vỗ nhẹ lên tấm lưng gầy gò của út Thanh. Kéo tay cổ ra ngoài sau nhà.

Cổ nhìn cậu chằm chằm, biết anh mình chuyện muốn hỏi, nhưng mà sao lâu quá, anh hai cô cứ đứng đó hết nhìn xuống đất lại ngước lên trời, không nói được một tiếng đàng hoàng.

"Anh à, út cũng có chuyện cần làm mà."

"Cứ đứng đây với anh hoài rồi má la em thì sao hả anh."

Cô út khoanh tay, giậm chân, hờn dỗi.

Hai Kỳ thấy vậy cũng hoảng, tay chân quơ loạn xạ. Gãi gãi đầu, cậu nói.

"E-em thấy Tích đâu không? "

"Đó là điều anh muốn hỏi từ nãy giờ mà hông dám đó hả?" Út Thanh che miệng lại, cười khúc khích.

Doãn Kỳ thấy em gái mình cười quá trời cũng có chút mắc cỡ. Tại đó giờ cậu chưa bao giờ bày ra cái bộ dạng đáng thương như bây giờ trước mặt đứa em gái đanh đá của mình hết.

Trước mặt cổ cậu lúc nào cũng cố tỏ ra chững chạc chưa khi nào là chịu mở lời nhờ vả em lấy một lời. Chỉ có Tích mới có thể thấy Doãn Kỳ này lúc yếu đuối nhất, chỉ mình nó thôi.

Nhưng biết làm sao đây khi út Thanh là người duy nhất mà cậu có thể nói ra. Từ nhỏ, người thân với Tích Tích của cậu nhất chỉ có cô thôi.

Hai Kỳ cũng khổ tâm dữ lắm.

"Em không chắc nhưng mà hồi nãy em thấy Tích chạy ra sau vườn, dường như có chuyện chi buồn lắm, anh mà có làm gì người ta thì mau đi dỗ đi."

yoonseok | duyên phậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ