Tích ngồi ngoài sau nhà, cứ ngồi đó, chờ một người theo lời người đó nói. Nhưng mà sao lâu quá, người ta không có ra gặp nó.
Chỉ vừa lúc nãy, trước khi đi cậu đã hứa với nó rằng một chút thôi cậu sẽ quay lại, không để Tích đợi. Nhưng giờ cậu coi, là ai vì đợi cậu mà tóc tai rối hết lên, tay chân thì bị muỗi ghé thăm không chừa chỗ nào.
Lạch cạch.
Tích nghe tiếng bước chân sau lưng, cứ ngỡ đó là cậu, nhưng lúc quay qua thì lại hổng phải. Người đứng trước mặt nó là cái cổ gái hồi nãy ngồi khóc nấc lên trước cổng. Mặt cổ lạ hoắc, nhưng mà cổ cao lắm, còn đẹp nữa. Da trắng tinh, mắt sâu như có cả bầu trời đêm ở trỏng, miệng cổ cười tươi như hoa.
Rồi thoáng chốc, cổ lại chạy tới ôm chằm lấy Tích. Lúc đó thằng nhỏ này bất ngờ lung lắm, nhưng tay chân lại không biết làm gì hết. Cứ đứng im như vậy đó, hệt như đằng ấy hồi chiều.
Lâu thật lâu, cô buông Tích ra, nhìn nó thật kĩ, đưa tay lau nước mắt, cô nói.
"Tích! Em có nhớ chị không?"
Hiệu Tích lúc đó dường như vẫn chưa hiểu chuyện chi hết nên cứ đứng bất động ở đó, miệng cứng đờ.
"Phải rồi, chắc chắn là em không nhớ nhưng thấy thứ này em sẽ nhớ ngay thôi."
Cổ lục lọi trong túi áo rồi lại tới túi quần nhưng lại chẳng có thứ gì được lấy ra. Nó thấy rõ sự hốt hoảng trên gương mặt cổ lúc tìm hổng ra thứ đó.
"C-chị đang kiếm cái chi vậy?"
Cổ nghe Tích nói xong thì không tìm nữa. Cô ấy lấy ra một tấm ảnh, đi lại gần nó một chút, đưa ra trước mặt nó, để Tích nhìn thật kĩ.
Trong bức ảnh là một người đờn bà, người mặc áo bà ba, cổ đeo vòng ngọc, tóc búi thấp, tay ve vẫy cây quạt gỗ, miệng người phúc hậu dữ lắm. Nhưng, nói thiệt, Tích thấy người ta quen thuộc lắm, dù có xa lạ đến đâu, cảm giác lạ lùng trong lòng nó vẫn dâng lên.
Rồi cổ lấy tay chỉ chỉ vào tấm hình nói với nó rằng đây là bà ba nhà Thống đốc Trịnh, là mẹ đẻ của Trịnh Hiệu Tích.
"Chị là Nhi, Trịnh Trúc Nhi. Dù khó tin, nhưng chị và em là chị em cùng cha khác mẹ."
Tích khi ấy trợn tròn hai mắt khó tin. Làm sao mà tin một người dưng đương không lại đến gần mình tự xưng là chị em còn cho nó biết mẹ là ai. Phải chăng, còn quá nhiều điều về nó, mà đến chính bản thân nó còn chẳng biết.
Sau đó, Tích ngồi nghe cổ kể về chuyện tại sao hồi đó thằng nhỏ mang tên Trịnh Hiệu Tích lại bị bỏ rời trước cổng phủ hội đồng Mẫn.
Cổ kể.
Hồi đó, cái thời xưa lắc xưa lơ có nhà của ông bá hộ Nguyễn. Nhà ông nổi tiếng là giàu nứt đố đổ vách, tiền bạc đếm không xuể. Ông có cô con gái tên Nguyễn Hoàng Ngọc Uyển. Y như cái tên, cô từ nhỏ đến lớn luôn là niềm tự hào của ông do tánh nết cô đoan trang, hiền thục, nó gì nghe nấy, chưa bao giờ cãi ông lấy một lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
yoonseok | duyên phận
FanficBao giờ chạch đẻ ngọn đa Sáo đẻ dưới nước thì ta lấy mình. Bao giờ cây cải làm đình, Gỗ lim thái ghém thì mình lấy ta.