Chương 10

155 33 4
                                    

Tích lúc đó sợ lung lắm, không biết có phải tại mình lên trễ mà cậu hờn không. Nhưng mà vẫn lấy hết can đảm bước vô, đứng im một chỗ vậy đó. Để đợi cậu là cậu rầy.Mà đợi hoài không thấy ai nói gì hết.

Cái không khí lúc đó nó ngột ngạt lung lắm. Tới nỗi giờ mà có con muỗi bay quá Tích cũng nghe được tiếng nữa. Cậu làm Tích sợ đến nhắm tịt mắt lại, không có dám nhìn.

"Em sợ tui lắm hả Tích?"

Hiệu Tích giật mình, mở mắt ra nhìn cậu.Trên mặt cậu hai cứ có cảm giác man mác buồn, phải nói trong mắt cậu chứa điều gì đó xa xăm lắm mà người như Tích không có hiểu được.

"Không có..nhưng mà cậu đang giận con sao?"

Hai Kỳ cười, lắc đầu, cậu nói.

"Tui sao mà nỡ giận em, chỉ sợ qua tối đêm nay em không thèm nhìn mặt tui là đằng khác. "

Tích không có hiểu ẩn ý trong nói của cậu là chi hết. Chỉ là tự nhiên trong dấy lên một cảm giác lo sợ bất thường. Đó giờ Tích thiệt sự là có nhiều lúc hờn cậu lung lắm, nhưng mà lần nào cậu cũng biết cách mà dỗ nó, chưa bao giờ nó giận cậu quá lâu hết.

Nhưng hôm nay đương không cậu lại nói như vậy. Liệu có chuyện chi hệ trọng lắm sao đa?

"Sao vậy hở cậu, Tích vẫn ở đây mà làm sao tránh mặt được cậu."

"Tích thì vẫn ở đây nhưng tui thì đâu có còn ở đây."

Tim Tích lúc đó như thắt lại. Cậu sẽ lại đi đâu đây, cậu sẽ lại bỏ Tích ở lại rồi đi đằng đẵng mấy năm sao. Tích sợ lắm, sợ hai Kỳ sẽ không còn ở đây với nó nữa, sẽ chẳng ai bảo vệ nó khỏi những người ngoài kia.

"Nhưng..nhưng ngày mai là 30 Tết mà cậu, cậu sẽ không đi liền đúng không cậu?"

Giọng Tích ươn ướt, gần như là sắp khóc tới nơi rồi.

"Em còn chưa biết tui đi đầu mà lại khóc rồi hả Tích."

Hiệu Tích lấy tay lau vội nước mắt, lắc đầu.

"Không ph.."

Chưa nói hết câu thì nó bị cậu kéo lại ngồi kế bên. Hai Kỳ lấy tay lau đi mấy giọt sương còn sót lại trên mí mắt Tích. Quay người nó đối diện với mình, tay cậu vịn chặt lấy vai nó, nói.

"Thôi được rồi."

"Tích đẹp, khóc xấu lắm, tui hông thích."

Tích ngưng hẳn bởi mấy cái lời dỗ ngọt như mía lùi của cậu. Chưa bao giờ cậu khiến nó giận cậu quá lâu, cũng chưa lần nào cậu để Tích khóc quá nhiều.

"Nhưng cậu sẽ đi đâu hả cậu?"

"Em đoán coi."

Doãn Kỳ với tới, nhéo nhẹ lên chiếc mũi ửng hồng của nó. Tích bị cậu chọc cười rồi.

"C-cậu giờ này còn ghẹo con."

Giọng Tích ba phần giận dỗi bảy phần nũng nịu làm hai Kỳ đỏ mặt. Bộ Tích không biết cũng vì cái điệu bộ này mà làm cậu hai nhà hội đồng Mẫn rung động cả chục lần hay sao á, mà không có chịu bỏ. Cứ vậy đó rồi hỏi sao người ta không mê.

"Không có chọc em nữa, tui chỉ là đi lên Sài Thành mần chút chuyện rồi về."

"Em không cần phải lo cho tui, cứ ở nhà như bình thường là được. Nhớ ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc và đừng có quên tui."

"Ai thèm lo cho cậu."

Tích ngại lung lắm, hình như là cậu nhìn được trong nó nghĩ gì. Nên mới nói ra được ba cái lời sến súa đó. Định là đứng dậy rồi bỏ đi mặc cho cậu làm gì thì làm. Nhưng rồi tay nó bị cậu níu lại, cậu nhìn nó với ánh mắt long lanh lắm. Cứ như đang cố làm nũng đòi kẹo như mấy đứa con nít trong làng vậy đó.

"Em đi dạo với tui nha Tích?"

Hiệu Tích có đôi chút bất ngờ, ai lại đi dạo vào giờ này. Nhưng lại nghĩ việc cậu sắp phải đi xa lại không đành lòng mà từ chối.

"Giờ này luôn hả cậu?"

"Ừ."

Nó gật đầu, rồi đợi cậu xỏ đôi guốc gỗ, cả hai cùng đi ra cổng. Không phải là lần đầu Tích đi dạo vào ban đêm đâu, chỉ là chưa tối đến mức này. Với lại chỉ có mỗi cậu chủ và thằng ở thì kỳ lắm đa.

"Cậu không sợ người ta dòm ngó hả cậu?"

"Người ta dòm ngó thì có mần sao, ai cũng có mắt mà sao mình cấm người ta nhìn được."

Tích bật cười, cậu lúc nào cũng tỏ ra bất cần. Lúc nào cũng còn thể đùa giỡn với nó hết. Nhưng chỉ Tích và một mình Tích thôi.

"Nhưng lỡ người ta đồn đoán những lời không hay về cậu thì sao. Ví dụ như giữa đêm khuya cậu hai nhà hội đồng lại tay trong tay với thằng ở thì sao hả cậu?"

Hai Kỳ vòng tay, định làm chi đó nhưng rồi lại thôi. Cậu xoa đầu nó, nhìn lên trời rồi nói.

"Em sợ người ta nói xấu về tui hả Tích? Vậy là em đang lo cho tui rồi đó đa."

Cậu nói xong rồi chắp tay sau lưng cười quá trời. Nhưng Tích lo cho cậu là thật, chỉ tại nó ngại nên không muốn thừa nhận thôi chớ tâm can nó thì chưa bao giờ là ngừng quan tâm đằng ấy hết.

Trời hôm nay đẹp lắm, trăng sao gì cũng sáng hết.Có một cái bóng lớn đi trước một cái bóng nhỏ.Có một người đang đi trước một người. Tiếng gió cứ xì xào thổi bay phất tóc của người đi trước, lại xì xào thổi bay tâm tư của người đi sau.Chẳng ai nói với nhau câu gì hết.

Bỗng người phía trước dừng lại.

"Tích tui thương em."

Trăng sao quyện với trời đêm, gió lại thì thầm với cây. Xem xem bao giờ cây chuối có cành, cho sung có nụ, cho hành có hoa.Cho Kỳ thổ lộ với Tích, mà cho Tích chịu làm thê nhà Kỳ.


yoonseok | duyên phậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ