Chương 2

289 41 0
                                    

Cậu cả Doãn Kỳ cũng lặng lội từ Bạc Liêu về giỗ cha. Cậu mặc cái áo vest kiểu Tây trông lãng tử lắm. Làm mấy đứa trong nhà ai cũng mê.

Cô út Thanh Thanh cũng về. Cổ ngồi trên xe với một người nữa mà Tích không có thấy rõ mặt nhưng Tích thấy tướng người coi bộ đẹp dữ lắm.

Cậu Kỳ đi xuống trước rồi cái người mà Tích khen đẹp bước xuống xe. Người ta trông cao quý mà nhẹ nhàng lắm. Cổ tên Mẫn con gái ông phú hộ làng bên.

Cô Mẫn đi lại chào hỏi bà cả rồi Tích thấy cổ nắm tay cậu Kỳ kéo cậu đi mất tiêu.

Tích đi vô pha cho bà ấm trà, mới đặt xuống bàn định rót thì cô Mẫn nói để cổ tự rót. Nhưng mà Tích mới quay lưng thì một tiếng xoảng phát ra. Tách trà trên tay cổ rớt xuống, nước trà còn đang nóng đổ hết ra trên sàn.

Nó nhanh chân chạy vô lấy đồ lau rồi dọn cái tách trà cô mới làm bể. Tích thấy chân cô bị dính nước trà mà đỏ lên, nhưng mà nãy giờ hổng thấy cô nói gì hết. Chắc tại cổ hổng hay hoặc là do cổ không phải kiểu con gái mà Tích nghĩ.

Xong cái vụ đó thì Tích ở nhà dưới làm đủ thứ chuyện nên không có biết rõ chuyện nhà trên. Nhưng mà nó biết cô Mẫn ở lại chơi tới chiều mới về. Lúc cổ về cậu hai có ra tiễn xong quay vô mặt cậu buồn thiu.

Tích dọn mâm cơm cho cậu ăn, pha nước cho cậu tắm để cậu lên nhà trên ngủ sớm. Song tới tối Tích có kêu con Nhàn bưng cái chậu nước ngâm chân lên đặng cho cậu ngâm dễ ngủ.

Bà dặn Tích vậy đó tại bà biết cậu hay bị mất ngủ.

"Nhàn nè."

"Dạ?"

"Bây xuống dưới biểu Tích lên đây cậu có chuyện nhờ nó."

Nhàn ngưng việc đang làm lại chạy nhanh xuống dưới kêu Tích lên. Tích đi vô thấy cậu ngồi đó đó,cậu nhìn nó quá trời. Cậu kêu Tích lại bảo nó ngồi lên giường đưa chân ra cho cậu coi.

Tích gật đầu rồi ngồi trên giường đưa chân ra y như cậu nói. Cậu hai lấy chân Tích để lên đùi mình rồi lấy cái lọ thuốc cất trên đầu giường ra.

"Cậu làm cái chi vậy?"

"Sức thuốc cho bây chứ làm gì."

"Bây đó mình bị bỏng mà không hay biết gì hết."

"Sao cậu biết? "

"Cái chi trong nhà này mà tui không biết. "

Tích nhìn cậu xong cười quá trời. Cậu lúc nào cũng lo cho Tích vậy hết. Lúc đầu nó thấy lạ với ngại lắm. Nhưng mà nhiều lần rồi cái Tích nhớ, Tích mơ. 

"Rồi sao bị bỏng mà hổng hay?"

"Hả..con biết mà."

"Biết mà im ru vậy hả?"

Tích thấy cậu giận lắm nhưng mà không biết sao cậu giận. Tích bị bỏng thì cô Mãn cũng bị mà sao cậu hổng lo cho cổ mà lo cho nó.

"Cứ để vậy rồi mai mốt để lại sẹo rồi sao?"

"Cô Mẫn cũng bị mà cũng có kêu la gì đâu chớ, con là đờn ông trai tráng ba chuyện này nhầm nhò gì."

Cậu nghe Tích nói xong, tay ngưng lại không xoa nữa. Để chân Tích khỏi đùi rồi cái nhìn Tích chầm chầm.

"Cổ là tiểu thư đài cát có kẻ hầu người hạ còn mấy người bị thì ai lo?"

Tự nhiên lúc này Tích thấy trong người khó chịu lắm. Tim đậm nhanh quá trời rồi thấy mặt mình nóng nóng nữa. Tích cúi mặt xuống hổng có dám nhìn cậu miệng lấp ba lấp bấp nói ra được một chữ.

"Dạ.."

Nó ngước lên cái nó thấy cậu cười. Cậu cười đẹp lắm làm Tích nhìn hoài.

"Tui đẹp trai lắm hay gì mà mấy người nhìn dữ vậy?"

Không biết tại sao nữa mà lúc đó Tích gật đầu. Cái Tích thấy mặt cậu đỏ đỏ giống y
Tích hồi nãy vậy.

"Tui biết tui đẹp mà."

Cậu nói giỡn với Tích vậy đó, chớ cậu đâu có biết mình đẹp đến nhường nào .Đẹp tới mức có biết bao nhiêu người mơ tới mà không có chạm được.

yoonseok | duyên phậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ