Chương 7

187 29 1
                                    

Hôm qua tới giờ Tích còn hơi mệt. Nhưng phận tôi tớ mà làm sao ngồi yên được. Vậy đó Tích cũng phải ráng mà ra phụ giúp mọi người.

Trưa trưa trời lại chở nắng. Cậu dặn nó không có được ra ngoài nắng nên nó cũng không dám ra chỉ dám kiếm cái chỗ ngồi nghỉ đợi nào trời bớt nắng để nó đi ra chỗ đám nhỏ hay chơi cạnh chỗ kho lúa cho tụi nó vài cái bánh.

Tích nhớ là có hẹn thằng Tí chung nữa mà nãy giờ chưa thấy đâu. Có hơi lo, tại sáng giờ cũng hổng có thấy bóng dáng Tí đâu.

Một lúc lâu sau có cái dáng nhỏ nhỏ chạy lon ton về phía của Tích. Thằng Tí năm nay cũng gần hai mươi tuổi đầu mà cái nhìn nó cứ như đứa con nít ngây ngô khờ khờ vậy đó nhưng được cái tốt tánh lắm.

Lấy ra trong túi vài cái bánh nhỏ nhỏ. Tí dúi nó vô tay của Tích rồi cười cười. Đầu hơi cúi xuống, Tí nói xin lỗi tại không đi chung với Tích được.

"Tí xin lỗi Tích nhiều nha, ông năm hôm nay hơi mệt nên Tí phải làm luôn phần của ông."

Hiệu Tích nhét mấy cái bánh vô túi áo. Kêu Tí ngước lên, phủi phủi mấy cái bụi trên tóc người ta rồi lắc đầu nói.

"Tí không đi cũng không sao, Tích không có buồn."

"Tích hứa không giận Tí nhaa."

Nó gật đầu rồi Tí cũng phải đi vô mầm tiếp. Tích đi mình ên ra chỗ kho lúa, thấy cô Thanh đang ngồi ở trỏng nhưng Tích không có vô, chỉ đứng ở ngoài đưa mấy cái bánh cho tụi nhỏ rồi về.

Tích biết tánh cổ ra sao, cũng tham công tiếc việc như anh cổ vậy đó. Không muốn cô phân tâm nên Tích lẳng lặng đi về.

Mà đang đi cái Tích thấy cậu hai đang đi với cô nào đó .Cổ đẹp lắm, mặc toàn đồ sang. Hai Kỳ cười nói với người ta vui lắm còn khoác tay qua eo cô kia nữa.

Tự nhiên lúc đó Tích thấy không vui. Dường như không có dũng cảm nhìn hay sao á. Mà chắc là do chưa quen. Cậu hai nhà này đó giờ có mấy khi chịu cặp kè với ai đâu. Mà đương không hôm nay lại đi với người lạ.

Nên Tích không quen, chắc là vậy rồi.

Cậu đi lướt quá Tích vậy đó, không nhìn lấy một cái.

Tích không có thân có phận gì để trách cậu hết. Nên nó đi về, chuyện của Doãn Kỳ là của Doãn Kỳ, Hiệu Tích không quyền.

Mà hình như là còn dư âm chuyện hồi nãy. Đầu óc Tích cứ thấy mung lung về cô gái đi cùng hai Kỳ.

Đang đem mới củi mới đốn đặng cất vô kho mà do lo suy nghĩ nên Tích khựng lại ngay cửa kho một hồi lâu. Chỉ khi có tiếng bước chân Tích mới giật mình, sắp củi vô kho.

Tích quay lại coi là ai thì đụng trúng người ta. Rồi hình như là có tiếng cái chi rơi xuống nữa. Nó luống cuống quay đi quay lại tìm, miệng thì cứ xin lỗi lia lịa, cứ như sợ người ta nghe có một lần rồi không ưng.

Lúc Tích thấy một quyển sách đang nằm sõng soài dưới đất thì định cúi xuống nhặt lên. Nhưng mà mới vừa vươn tay ra thì lại có một bàn tay cái chạm vô tay Tích.

Nó giật mình rút tay lại, ngước mắt lên coi là ai. Chỉ thấy là một cậu trai có nước da trắng, còn đeo cả kính, tay cậu cầm quyền sách vừa mới nhặt.

Lúc đó Tích không có nhớ người ta là ai hết. Chỉ là bị thy hút bởi cái vẻ đẹp mà nhìn người ta không ngớt, rồi cái cậu đó dùng tay đẩy kính, nhìn Tích rồi cười.

Vậy đó rồi cái hai người chạm mắt nhau. Tích thấy cậu quen mắt lắm mà không có nhớ ra là ai. Nhưng mà hình như cậu không phải người xứ này.

" Em là Hiệu Tích đúng không? Anh là Thạc Trân."

Cậu lên tiếng làm Tích bất ngờ, trong lòng dấy lên một cảm giác thân thuộc đến lạ. Cũng thấy lạ khi mà đó giờ chưa ai mới lần đầu gặp đã xưng hô ngọt xớt với một đứa phận tôi tớ như Tích. Đó giờ chỉ có cậu Kỳ thôi.

"Cậu biết con sao ạ?"

Thạc Trân cười, phủi nhẹ lên quyển sách, gật đầu.

"Sao lại không biết, hai Kỳ nó nhắc Tích hoài, tui nghe riết rồi quen."

Nghe cậu nói vậy trong lòng Tích có chút ngại, nhưng rồi lại thấy hờn cậu. Cậu kể với người ta là không biết kể xấu hay kể tốt. Kể với người ta về nó làm sao mà giờ lại tay trong tay với khác.

"Em đang giận Doãn Kỳ hở?"

Tích như bị nói trúng tim đen, ngại lung lắm. Tay quơ quơ giữa không trung, lắc đầu nói.

"Có quyền có phận gì mà dám giận cậu hai hả cậu?"

Thạc Trân nhìn rõ mồn một trong lòng Tích nghĩ gì, chỉ là không nói sợ người ta mắc cỡ .

"Thật vậy sao? chắc cũng đúng hai Kỳ đó giờ có bao giờ làm ai hờn ai giận đâu."

Vậy là đó giờ cậu không có làm ai hờn ngoài nó hết sao?

Tích nghĩ chắc là cậu không làm ai  giận là thiệt. Chỉ là nó nhạy cảm quá thôi.Không có quan hệ cho thân thiết hết, chỉ tại mình ên nó để ý rồi tự đề trong lòng. Chớ đó giờ nó có hờn hay không thì cũng đâu ai biết, cũng đâu có ai dỗ nó đâu.

"Tích nè!"

"Dạ?"

"Nếu mà nó có lỡ làm em phật lòng thì cũng thông cảm cho nó nghen. Tuy không phải máu mủ chi nhưng mà tiếp xúc lâu anh cũng hiểu nó đôi chút."

Cậu ngưng một hơi rồi nói tiếp.

"Thằng Kỳ đó giờ nó không có giỏi thể hiện, ăn nói không có mấy văn hoa nhưng mà tánh nó tốt lắm, em mà cứ im im nó lại tưởng mình làm sai mà tự trách. Vậy đó dù có hờn có giận bao nhiêu cũng phải ra tín hiệu cho nó biết đặng nó còn sửa."

"Ai nhìn cũng biết cậu hai nhà này luôn dành ánh mắt khác lạ cho em mà."

Cậu nói vậy rồi cậu đi. Để lại trong lòng Tích một mớ tơ vò, rối rắm mà bứt rứt lắm đa.

yoonseok | duyên phậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ