Giỗ cha thì có một ngày, cậu thì cậu định hết hôm thì cậu về lại dưới. Mà bà lại không có muốn cậu đi. Con trai lâu lâu mới về ai lại muốn nó đi sớm chớ. Vậy đó nên cậu hai nán lại vài ngày cho bà vui.
Nói nào ngày cậu cũng cực lắm chớ. Từ cái hồi mà ông lớn mất cái xưởng rượu quý giá nhất của ông cũng do cậu lo.
Cái xưởng rượu làm nổi danh ông hội đồng Mẫn.
Tích nhớ hồi xưa, cái lúc mà nó còn nhỏ. Cậu Kỳ phải đi học cái trường xa tận đầu làng, cậu đi học từ sáng tới chiều gần chập tối cậu mới về. Mà hồi đó Nhàn chưa có vô làm, ở nhà không có ai chịu chơi với Tích hết. Tích chỉ có mỗi Kỳ thôi.
Lúc đó cứ hể Kỳ về hơi trễ là Tích bắt đầu biết lo rồi có bữa ngồi chù ụ ở sau nhà khóc sướt mướt chờ Kỳ về.
Nhưng mà giờ khác rồi lo thì vẫn lo mà không còn khóc nữa. Riết rồi cũng quen, cậu đi đâu là chuyện của cậu có màng chi tới nó đâu.
"Tích!"
Tiếng kêu từ trong nhà vọng ra của cô út._Cái tướng cô chạy lon ton ra làm Tích không thể nào nhịn cười.
"Hả? Cô út kêu tui có chuyện chi không?"
"À...hồi nãy má có nhờ em đi chợ mua ít đồ mà đi mình ên thì chán lắm hay anh đi với em nha."
Cô còn hổng chờ Tích trả lời thì nắm chặt tay kéo nó ra chợ.
"Chợ đông dữ hén, nè anh nắm chắc lấy tay em nè hông thôi bị lạc á."
Tưởng cổ nói chơi ai dè nguyên buổi đi chợ cổ nắm lấy tay Tích không buông. Trên đường bắt gặp thằng nhỏ bán mấy cái chong chóng làm bằng giấy.
Cô út tự nhiên hai mắt sáng rực buông hẳn tay nó ra chạy một mạch tới chỗ thằng nhỏ.
"Tích-Tích anh qua đây coi nè. Mấy cái này nhìn hay ha."
Người gì đâu đã hai mấy tuổi đầu mà cứ như coi nít vậy. Gặp cái chi đẹp đẹp là cứ như vớt được vàng.
"Cái đó là dành cho con nít đó cô nương."
"Có mần sao đâu, con nít chơi được thì người lớn chơi cũng được vậy. Huống hồ em chỉ mới hai tuổi mấy."
Ừ thì không biết hai tuổi mấy hay hai mấy tuổi nữa.
"Chị chị mua đi chị cái này mang lại may mắn đó."
"Thiệt hông?"
"Thiệt mà, chị thử chắc chắn sẽ gặp nhiều may mắn." Thằng bé vỗ ngực tự tin nói.
"Được vậy lấy chị hai cái nghen." Cô đưa nó ít đồng bạc lẻ rồi rời đi.
"Cô lớn rồi mà còn bị con nít lừa hen." Tích cười cười nói.
"Có sao đâu, em thấy nó tội nghiệp nên mới mua giúp nó vào cái mà chắc nó cũng vui lắm."
"Vì cái trò lừa bịp cũ xì ấy vẫn có người tin."
Cô cười rồi bước đi nhanh hơn. Tánh cô đó giờ cứ vậy, tốt bụng hiền lành kiểu này không ai ưng cũng uổng.
•
Cái tối đó cậu có kêu nó lên phòng cậu đặng cậu biểu. Nói là bưng lên cho cậu thau nước ngâm chân với quạt cho cậu dễ ngủ.
Tích tay bưng đồ đi lên buồng cậu, ngó vô không thấy ai hết. Tích tưởng cậu đi đâu đó chốc lát về nên ngồi đợi.
Đợi hoài mà không thấy cậu đâu Tích lo lung lắm. Tích bỏ đó chạy đi kiếm cậu. Đi ra trước nhà cái thấy cậu ngồi mình ên ở đó, mắt hướng lên trời, nhìn cái chi ở trển mà nhìn hoài.
Tích đi lại ngồi kế bên, cậu hai thấy Tích cái giật mình không nhìn trời nữa mà nhìn nó.
"Ra đây mần chi?" Cậu Kỳ hỏi.
"Không phải cậu kêu con lên quạt cho cậu sao? Sao cậu còn ngồi đây."
Hai Kỳ nhìn Tích cười cười nói quên. Song nói xin lỗi tại để Tích chờ.
"Tui kêu mấy người lên rồi hông thấy tui sao mấy người hổng về ngủ đi kiếm tui chi."
"Sao con dám.."
Bỗng cậu không nói gì thêm, chỉ xoa xoa đầu Tích rồi đứng dậy chắp hai tay sau lưng đi vô.
"Đi vô đây rồi nói, ngoài này muỗi lắm."
Vô tới buồng cái cậu nằm cho Tích quạt mà mắt cậu cứ mở trân trân. Tích biết cậu mất ngủ nên mới phải sài nước ngân chân thường xuyên.
Bà cũng có kêu thầy lang kê thuốc cho cậu mà không có đỡ. Nó thấy hai mắt cậu thâm đen mà sót dữ lắm.
Cậu ngồi dậy bỏ chân vô cái thau đặng ngâm. Tích định không quạt nữa mà ngồi xuống rửa chân cho cậu, nhưng cậu không có cho.
Rồi ba cái cửa sổ chỉ khép hờ làm gió luồng vô thổi bay mấy cái cọng tóc vướng víu trước trán cậu. Làm lộ ra gương mặt thanh tú biết bao cô mơ hồ mà hổng được.
Lúc cậu nằm xuống lại Tích có hát bâng quơ mấy câu, nghe nó hài hài nhưng mà hồi lúc mẹ hay hát cho Tích nghe lắm.
"Con cò đi đón cơn mưa
Tối tăm mù mịt ai đưa cò về
Cò về thăm quán cùng quê
Thăm cha thăm mẹ cò về thăm anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
yoonseok | duyên phận
FanficBao giờ chạch đẻ ngọn đa Sáo đẻ dưới nước thì ta lấy mình. Bao giờ cây cải làm đình, Gỗ lim thái ghém thì mình lấy ta.