Chương 1

435 42 2
                                    

Phủ hội đồng Mẫn nay lại được dịp nhộn nhịp đặng chuẩn bị cho ngày giỗ ông lớn. Ông mất cách đây mới có hai năm mà trông sao lâu dữ lắm. Hồi đó ông nổi tiếng đa tình có biết bao cô qua tay ông mà chỉ cho vui chứ chớ cô nào có được cái danh cái phận đàng hoàng.

Ông trăng hoa vậy đó mà cũng chỉ cưới hai vợ. Bà cả là người ông được gia đình hứa hôn sẵn cứ vậy mà cưới còn một người là ông thương thật lòng. Nhưng do tình cảnh mà chịu kiếp vợ hai.

"Tích đâu ra đây bà biểu."

"Dạ?"

"Nay ngày giỗ ông lớn bây với con Nhàn coi ra chợ lựa mua vài bó bông với ghé sang chỗ bà Hai mua vài cái bánh ít về cúng ông."

Hiệu Tích cái thân có chút xíu chạy đôn chạy đáo đi kiếm con Nhàn đặng hai đứa đi cho nhanh kẻo lại bị bà rầy.

Tích tánh nó đó giờ hiền lắm nên trong nhà ai cũng thương. Mà nói ai cũng thương thì hổng đúng Tích cũng có người ghét tại tụi nó ganh tị vụ Tích được cậu hai để ý cưng phụng hơn tụi nó nhiều.

Từ phủ ra chợ cũng gần hai đứa dắt tay nhau đi hồi cũng tới. Nhàn ghé vô cái sạp be bé của bà ba Tú để mua bông ly về cúng.

Nhàn mua xong bông rồi thì cười cười nhảy chân sáu đi lại chỗ Tích đang mua bánh có gì hai đứa cùng về.

Tích cũng ghé vô cái chỗ bán bánh ít quen thuộc mà hồi nhỏ nó hay ăn. Tính ra từ đó đến nay cũng đã lâu lắm rồi mà hương vị nó chẳng khác đi là mấy.

"Tích ơi, mua nhanh rồi mình còn về."

Nghe tiếng Nhàn, Tích quay qua cười rồi đưa cho bà hai vài đồng bạc lẻ rồi hai đứa đi về.

Đang đi cái gặp thằng nhỏ cầm cái bánh chạy lon ton lại. Mẹ nó thì chạy theo phía sau kêu nhỏ dừng mà nó không có chịu. Cái tự nhiên cái nó chạy tới chỗ Tích với Nhàn nhe răng ra cười lộ ra hai cái đồng điếu trông cưng gì đâu.

"Cô chú đẹp đôi quá."

Tích với Nhàn đứng đơ ra đó song cũng nhìn nhau rồi cười.  Con Nhàn cúi xuống xoa đầu thằng nhỏ.

"Hông có được nói vậy ngủ chưa ,cô chú chỉ là bạn thôi nghe hông?"

Thằng nhỏ chưa kịp trả lời thì mẹ nó chạy tới ôm, kéo nó về phía sau bịt miệng nó lại, gật đầu xin lỗi rồi bế nó đi mất tiêu.

"Nó chưa kịp trả lời là mai mốt nó cũng nói vậy nữa cho coi."

"Kệ đi Tích ơi nít nôi mà biết gì đâu."

Nhàn nói vậy thôi chứ trong lòng ngại lung lắm. Hai đứa lớn lên với nhau mà nói không có động lòng là nói dối nhưng mà Nhàn thương Tích như em vậy đó chứ không có xa vời gì tới thứ tình cảm kia đâu.

yoonseok | duyên phậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ