Chương 8

144 34 5
                                    

Chiều đó hai Kỳ về, nhưng mà không có thấy Tích đâu hết. Cũng có lo nhưng rồi cũng không làm rầm rộ lên như mọi lần. Tại vì cậu biết làm vậy chỉ khổ thêm cho người ta.

Hôm bữa bà cả có kêu cậu lên nói về chuyện thành gia lập thất. Bà dặn dò cậu nhiều điều lắm, nhưng mà trong đầu cậu chỉ có mỗi việc cậu không được đối xử tốt quá với Tích.

Tại bà sợ người ngoài đồn đoán, cậu hai nhà hội đồng đó giờ chưa quen cô nào lại đi cưng chiều một thằng hầu. Bà cũng sợ cậu làm vậy, lại khiến mấy đứa còn lại tranh nạnh mà gây ra xích mích. Dù vì người chịu khổ là Tích chớ không phải cậu.

Biết là sai nhưng lòng cậu cứ lo lung lắm. Đó giờ Tích ít đó đi đây đi đó mà giờ chẳng thấy đâu. Cậu cứ sợ là nó đi đâu rồi bị lạc, hổng may lại bị người ta bắt cóc thì cậu biết phải làm sao.

Hai Kỳ định đi tìm thì thấy trước cổng có hai bóng người, không những vậy còn có tiếng cười vui lắm. Cậu không có đi ra, chỉ là núp phía sau nhìn tới. Người đi trước là Tích, hai Kỳ định bụng sẽ chạy ra nhưng rồi cậu thấy có người đi kế bên nó, là Thạc Trân.

Cậu thấy lạ dữ lắm. Cậu Trân mới lên chơi có vài ngày mà lại thân với Tích của cậu như vậy sao?

Trong lòng có chút khó chịu khi thấy người ấy cười đùa với người khác. Nhưng mà không làm được gì hết, tại cậu có là gì của người ta đâu. Đó giờ cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện hai người là gì của nhau. Cứ mãi mông lung trong cái khoảng cách mập mờ ấy chẳng tìm thấy lối ra.

Người ta nhìn vô cũng chỉ bảo cậu và Tích là thân phận chủ tớ. Cậu cũng biết vì chuyện đó mà có đôi lần Tích thấy tủi thân khi ở gần cậu. Nhưng biết làm sao bây giờ khi một kẻ chưa yêu như cậu lại chính là người lúng sâu nhất vào cái ổ tơ vò này.

Đối với hai Kỳ, Tích luôn là người mang đến cho cậu cảm giác yên bình nhất. Đôi khi nó lại khiến cậu có chút động lòng, chỉ muốn dang rộng tay ôm lấy cậu trai trẻ ấy vào lòng.

Lúc thấy Tích đi bên cậu Trân thì Kỳ muốn ra tách hai người đó ra lắm. Chỉ là không đủ can đảm để cản người ta lại mà chỉ lủi thủi một mình đi vô.

Tối đó cậu có dùng lại chiêu cũ là kêu con Nhàn gọi giúp Tích lên. Nhưng mà lần này không thành công, tại Tích nói nó mệt, lên không được nên nhờ con Nhàn quạt cho cậu ngủ giùm.

Hai Kỳ cứ có cảm giác như mình thiệt sự đã chiều hư Tích rồi. Chủ cả kêu lên mà nó lại dám nói rằng mình mệt mà từ chối.

Biết là Tích nói dối vì không muốn gặp mình nhưng mà lòng dạ lại không nỡ làm khó người ta. Cậu thật sự không biết mình đã làm sai điều gì mà khiến nó nguyên ngày nay không muốn gặp cậu. Hai Kỳ nhất định sẽ làm rõ chuyện này.

Xỏ vội đôi guốc gỗ, cậu đi lạch cạch xuống nhà dưới. Vòng ra ngoài sau nhà bếp để kiếm người cậu đang tìm.

Đi tới cạnh cái giường gỗ, cậu chỉ thấy một cục tròn ụm đang nằm run rẩy giữa cái tiết trời se se lạnh này. Cậu nhìn vậy mà xót lung lắm.

Hai Kỳ không kiềm được nằm xuống ôm trọn cục bông vào lòng. Cứ tưởng là Tích ngủ rồi nên sẽ không phản kháng gì. Nhưng chỉ được một lúc người trong lòng bắt đầu vùng vẫy thoát ra.

" Cậu làm gì vậy?"

Dù không mấy ngọt ngào nhưng mà cậu cũng vui vì người ta chịu nói chuyện với mình rồi.

"Sưởi ấm cho người tui thương."

Mặt Hiệu Tích đỏ bừng là hai Kỳ mừng dữ lắm. Thì ra người ta còn biết ngại vì cậu, chứ cậu lại tưởng trái tim Tích đã hóa sỏi đá khi ở gần cậu rồi.

"Sao lại ôm, lỡ người khá nhìn thấy lại hiểu lầm thì sao hở cậu?"

"Dù có bị hiểu lầm ra sao đi nữa mà người tui thương không phải chịu lạnh thì Doãn Kỳ này xin chịu hết."

Tích mắc cỡ muốn chết, lấy tay che vội đi gương mặt đỏ ửng. Định sẽ lấy chăn quấn lên, mặc kệ cho người ta làm gì thì làm. Nhưng mà đâu có được, một kẻ ranh mãnh như hai Kỳ còn ở đây mà, một con sóc như Tích làm sao mà đấu lại.

Cậu hai kéo chăn xuống không có cho Tích che.

"Em chưa trả lời rõ ràng gì hết mà định trốn hả? "

"Tui làm gì sai mà nguyên ngày nay em tránh mặt tui hả Tích?"

Hiệu Tích lắc đầu, không trả lời gì hết. Chỉ im lặng cúi gầm mặt xuống.

Bỗng cậu kéo nó nằm xuống lấy chăn đắp lên rồi ôm chặt nó vào lòng.

" Em không trả lời thì tối nay tui sẽ ở đây ôm em ngủ đến khi nào em chịu trả lời thì thôi. "

Cậu không nghĩ chiêu này thành công đâu, chỉ là muốn ôm người ta lâu một chút nên kiếm cớ vậy thôi. Chớ cậu biết một khi Tích đã ngại thì dù có bị gì cũng chẳng chịu nói.

" Tại... "

Hai Kỳ nghe Tích nói gì đó nhưng lại không rõ. Cậu thật sự không nghe rõ chớ không phải bày mưu chọc Tích đâu.

"Đằng ấy nói gì? Tui nghe không rõ."

Lúc đó Tích đã lộ ra nửa khuôn mặt ra khỏi chăn rồi. Chỉ là thân thể còn dính chặt với cậu thôi.

"Tại cậu đi với cô khác còn..còn nói cười vui vẻ nữa."

Nói rồi Tích chui rút vào trong chăn, nhưng mà chăn mỏng lắm cậu còn nghe được tiếng lòng của Tích đây nè.

Hai Kỳ phì cười, nói.

"Em ghen hả Tích?"

Hiệu Tích không nó gì hết, nằm yên một chỗ vờ như ngủ rồi. Cậu hai cũng biết người ta ngại lắm rồi, không nỡ trêu ghẹo thêm nữa. Khẽ vuốt ve mái tóc rối bời của nó, nhẹ nhàng nói.

"Được rồi tui không làm khó Tích nữa. Tích ngoan ngủ đi."

Lúc trước cậu chỉ nghĩ nếu không có Tích ở cạnh, cậu đơn giản chỉ cảm thấy lo lắng một chút cho người bạn đã từng lớn lên với mình. Nhưng giờ cậu biết rồi, nếu không có Tích, trái tim cậu sẽ thấy rất trống vắng, khó chịu đến chết mất.

yoonseok | duyên phậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ