Khuya 30 Tết mà nhà họ Mẫn có khách đến tìm hệt như ngày Mồng 1 mấy đứa nhỏ trong làng xếp hàng nhận lì xì.
•
Bà cả còn ngồi trên nhà trên, sắp xếp đống sổ sách cuối năm với gôm mấy đồng bạc lẻ đặng mai có tiền mà lì xì cho mấy đứa nhỏ trong làng.
Cất vội mấy cuốn sổ, chấp hai tay ra đằng sau, xỏ đôi guốc gỗ được khắc vài ba cái bông hoa lí nhí. Là do con gái út tặng hồi dịp Tết nên bà ưng lung lắm.
Định bụng là chỉ xuống coi người trong nhà mần ăn ra sao, chớ có ngờ đâu vừa hay có người đến tìm.
Cái dáng mảnh khảnh, bận áo bà ba màu tía, tóc búi cao. Vẫn là cái nụ cười và điệu cầm quạt đó. Làm bà khắc cốt ghi tâm, chỉ nhìn qua một cái là nhận ra. Mãi mãi chẳng thể nào quên.
Đặng Thị Liễu. Bà hai phủ hội đồng.
Hai Kỳ đang ngồi sau nhà cũng bị con Nhàn í ới gọi ra, bảo có người kiếm. Vậy đó, rồi hai má con cậu đứng như trời trồng. Cậu biết người đờn bà kia là ai. Nhưng người con gái đứng cạnh bà thì cậu lại thấy lạ mặt lung lắm.
Bà cả mở lời mời bà hai vô nhà. Rồi bà ngoảnh mặt đi vô, bỏ hai Kỳ mình ên ở đó. Cậu đi lại, lịch sự hỏi cô gái xa lạ kia là ai. Mà cổ im ru, không thèm đoái hoài gì tới câu hỏi của cậu.
"Cậu là Mẫn Doãn Kỳ sao?"
Hai Kỳ tuy có bất ngờ, nhưng nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh, gật đầu đáp lại.
Chốc lát, cổ nắm lấy vạt áo cậu, ngồi sụp xuống, khóc nấc lên.
"C-cậu mau trả em trai lại cho tui đi. Tui nhớ nó quá."
Cậu ngồi im như bức tượng ở đó, mặc người ta làm gì thì làm. Nhìn xuống người con gái kia, lòng cậu rối như tơ vò. Liệu cổ là ai, rồi tại sao đương không lại tới đây đòi trả lại em trai.
Và liệu em trai cổ là ai, có thực sự là người mà cậu nghĩ tới.
Phía xa xa, có đứa nhỏ đứng đó nhìn hai con người kia. Lòng lại cứ nao nao dáy lên nỗi bất an.
"Cậu ơi.."
Nhàn đang kêu cậu thì im bặt tại nó thấy cảnh không nên thấy. Đứng đó một hồi, Nhàn cũng ấp úng mà nói tiếp.
"Bà kêu cậu vô biểu, c-còn cô gái này nếu có chuyện gì thì vô gặp bà nói rõ ràng tại cuối năm cổ lại ngồi trước nhà mà khóc lóc thì kì lung lắm."
Cậu hai nghe vậy cũng giật mình, gỡ cô ra khỏi người. Đứng dậy, cậu phủi phủi bộ đồ đã sớn lấm lem của mình.
"Cô gì ơi, mong cô có chuyện chi thì vô nhà, cô nói với tui chớ đừng có làm như vậy. Hổng may người ta đi ngang thấy thì lại hiểu lầm."
BẠN ĐANG ĐỌC
yoonseok | duyên phận
Hayran KurguBao giờ chạch đẻ ngọn đa Sáo đẻ dưới nước thì ta lấy mình. Bao giờ cây cải làm đình, Gỗ lim thái ghém thì mình lấy ta.