Chương 5

3.6K 229 19
                                    

Vào ngày thứ 9 sau khi Vương Nhất Bác rời đi, Tiêu Chiến bị cảm. 

Anh vốn dĩ tưởng rằng đó là phản ứng bình thường sau khi bị đánh dấu. Vài ngày trước đó, người hầu nhìn thấy Tiêu Chiến mỗi ngày đều quanh quẩn trong biệt thự, tìm kiếm thứ gì đó. 

Anh đang cố gắng tìm lại hơi thở của Vương Nhất Bác, nhưng Vương Nhất Bác chỉ ở trong biệt thự này hơn một tuần, mùi rượu tequila đã tan biến khó có thể ngửi thấy. Mỗi đêm, khi quấn chặt bản thân vào chăn bông và chìm vào giấc ngủ, cả trái tim và cơ thể của anh đều hoảng loạn. 

Phải mất thêm vài ngày nữa anh mới cảm thấy có điều gì đó thực sự không ổn. Cơ thể của anh đã thay đổi sau khi bị đánh dấu, và quá trình phát tình của anh bị gián đoạn. Anh nghĩ rằng có thể bản thân mình là omega bất thường nhất trên thế giới. Anh đã bị đánh dấu vĩnh viễn bởi một alpha và cảm giác phụ thuộc ngày càng tăng là một bản năng không thể cưỡng lại được. Anh dường như nhớ hắn đến phát điên, nhưng bây giờ alpha của anh đang ở đâu và khi nào hắn sẽ trở lại? Anh không biết hắn có còn quay lại không, thậm chí không có cách nào để liên lạc được với Vương Nhất Bác. 

Bị cảm giác tuyệt vọng và bất lực hành hạ, lại thêm dục vọng hoành hành trong cơ thể, Tiêu Chiến bắt đầu mất bình tĩnh không thể khống chế được. 

"Nói cho Vương Nhất Bác, tôi muốn thuốc ức chế, cho tôi thuốc ức chế!" 

"Ngài Tiêu... Tiêu..." Cô gái không biết gọi Tiêu Chiến là gì nên rụt rè trả lời: "Chúng tôi không biết làm cách nào để liên lạc được với ngài ấy." 

"Tôi không quan tâm. Cô đi tìm hắn! Hoặc là...." Hoặc là hắn trở lại, còn chưa nói xong lời này, Tiêu Chiến đã kêu lên xé lòng, "Cho tôi thuốc ức chế. Tôi muốn 5 liều thuốc ức chế. Đi nói cho hắn biết!" 

Omega được đánh dấu, tác dụng của thuốc ức chế cũng sẽ yếu đi rất nhiều. Nếu trước đây, Tiêu Chiến chỉ cần tiêm mỗi tháng một lần là có thể sống sót qua thời kì phát tình, nhưng hiện tại có lẽ một liều thuốc ức chế chỉ có thể tồn tại trong vài giờ, để trải qua ba ngày phát tình, có lẽ anh cần đến hơn năm liều. 

Người hầu trong biệt thự thực sự không thể liên lạc được với Vương Nhất Bác, chỉcó trợ lý Helen. Bên kia nhanh chóng đáp lại, nhưng chỉ đưa có một liều thuốc ức chế. 

Tiêu Chiến ngồi xụi lơ trên mặt đất, ngón tay nắm chặt vết tiêm hơi mát lạnh, nhưng trái tim lại đau như bị dòng sông băng lạnh và sắc bén gấp trăm lần nghiền nát. Vương Nhất Bác đã đánh dấu anh và để anh lại đây. Bây giờ, hắn thậm chí còn từchối cho anh thuốc ức chế. 

Người đàn ông này thực sự rất ghét anh. 

***

Sự hối hả và nhộn nhịp của Bờ Tây Hoa Kỳ. 

Thành phố của các thiên thần, Los Angeles. 

Ken nhìn Vương Nhất Bác với vẻ không tin nổi. Mặc dù người trước mặt anh ta đã lặp lại những gì hắn nói, nhưng người Mỹ tóc vàng đã thẳng thừng bày tỏ sự không hài lòng. 

"Anh bị điên à?" Sau đó lại lớn tiếng hỏi lại bằng thứ tiếng Trung trọ trẹ, "Nhất Bác, anh thật điên rồ!" 

Trong mắt anh ta, người bạn trẻ và là đối tác kinh doanh người Trung Quốc này có vẻ ngoài điềm tĩnh và những ý tưởng khôn ngoan hơn những người bạn cùng lứa tuổi. Hắn không phải là người hành động liều lĩnh và bốc đồng. Họ đã làm việc chăm chỉ cho dự án này hơn nửa năm rồi. Vương Nhất Bác đã đến và đi từ Hoa Kỳ gần 10 lần, và bây giờ đã gần đến lúc kết thúc. Tuy nhiên, mọi thứ có thể thay đổi bất kỳ lúc nào, thậm chí chỉ trong vòng ba phút. 

VẺ ĐẸP TRONG TAY (BJYX - Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ