Chương 28

1.9K 139 4
                                    

Tiêu Chiến đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách. Vương Nhất Bác gửi tin nhắn nói rằng hắn sẽ trở lại vào buổi tối, vì vậy anh lặng lẽ chờ đợi, nhưng anh không kiểm tra thời gian một lần nữa như trước, và anh cũng không còn hào hứng khi nghe thấy tiếng mở cửa.

Vương Nhất Bác cởi bộ đồ đi tới, ngồi ở bên cạnh anh nới lỏng cổ áo sơ mi, hôn lên môi anh. Tiêu Chiến nhướng mắt ôn nhu mà đưa một phong thư nhỏ vào tay hắn.

Đó là thư mời Tiêu Chiến tham dự buổi hoà nhạc piano tại Paris Philharmonic Hall vào đầu tháng 5. Người mời là giáo viên piano của anh, Hellen Lưu.

Vương Nhất Bác đóng lại phong bì, sờ sờ mặt Tiêu Chiến, "Anh muốn đi?"

Tiêu Chiến gật đầu, "Lần trước em nói anh có thể."

Lần cuối cùng Vương Nhất Bác nhớ những gì Tiêu Chiến đã nói là khi hắn đưa anh trở lại Paris trong chuyến công tác. Buổi biểu diễn là hai ngày sau khi họ trở về Trung Quốc. Vương Nhất Bác ban đầu nói rằng nếu Tiêu Chiến muốn đi, hắn sẽ đặt vé cho anh với điều kiện hai ngày sau phải quay trở lại.

Vương Nhất Bác nhìn anh và mỉm cười, nhưng không nói gì.

Giọng Tiêu Chiến dịu đi một chút, "Như em đã nói lúc trước, anh có thể chơi đàn ở nơi anh thích."

Vương Nhất Bác đặt người đàn ông trong vòng tay của mình và nhìn thấy sự khao khát rõ ràng trong mắt anh, "Vậy anh có muốn em đi cùng với anh không?"

Tiêu Chiến khẽ ậm ừ, rồi nói: "Em có thời gian không?"

Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, đi đi về về cũng mất khoảng hai ngày rưỡi, nên có thể sắp xếp trước một chút, "Chà, chỉ là sẽ phải trở lại ngay sau buổi hoà nhạc. Anh có thể sẽ hơi mệt."

Tiêu Chiến dựa vào hắn gật đầu, "Không sao."

Vương Nhất Bác cúi đầu, ánh sáng ấm áp trong mắt dường như đã lâu không nhìn thấy, hắn hôn nhẹ lên môi Tiêu Chiến, "Được, vậy để em sẽ thu xếp và kêu Helen đặt vé máy bay."

Đúng là đã lâu rồi hắn không nhìn thấy Tiêu Chiến chơi đàn, cũng đã lâu anh không đụng đến cây piano cổ đẹp đẽ ở nhà.

Vương Nhất Bác lặng lẽ đưa tay ôm Tiêu Chiến, nụ cười trên môi không hề biến mất. Hắn nghĩ rằng tuy chỉ có hai ngày nhưng hắn có thể cùng anh đi dạo và làm điều gì đó anh thích.

Tiêu Chiến cúi đầu kiềm chế nở nụ cười, nhàn nhạt chớp mắt. Vương Nhất Bác sẽ cùng anh đi Paris. Trước đây anh từng luôn mong mỏi điều đó, nhưng hiện tại anh chỉ cảm thấy đó là tính chiếm hữu méo mó của Vương Nhất Bác, ngay cả khi anh ở nhà, hắn cũng phải đi theo, tự nhiên, Vương Nhất Bác sẽ không để anh đến Pháp một mình.

Anh dựa vào vòng tay Vương Nhất Bác và cảm thấy trái tim hắn đang đập mạnh mẽ như mọi khi, nhưng anh không còn nghe thấy tiếng tim như thiêu đốt sắp trào ra khỏi lồng ngực mình nữa.

Khi trở lại Paris lần nữa, Tiêu Chiến trong lòng chợt dâng lên cảm giác xa cách. Lần trước đến đây còn là mùa đông hoang vắng tiêu điều, chỉ sau ba tháng đã là cảnh xuân sung túc hạnh phúc.

VẺ ĐẸP TRONG TAY (BJYX - Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ