Chương 17

2K 163 4
                                    

Hương hoa hồng nhẹ nhàng, đậm đà như rượu ngọt. 

Vương Nhất Bác đi lên lầu hai, sải bước dài, đẩy cửa phòng ngủ chính ra, nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngồi bó gối trên giường trong ánh đèn mờ ảo. Hắn bật đèn ngủ lên, quấn lấy anh trong vòng tay, hôn lên trán và mắt anh, áp lòng bàn tay vào gáy và lưng anh để an ủi. 

Tiêu Chiến nghe thấy giọng nói từ tính trên đầu, hơi thở của cây thùa lan ra."Có phải lần này sớm hơn không?" 

Anh không nói, thân thể khẽ run lên. 

Vương Nhất Bác ôm chặt hơn một chút, "Anh ở đây." 

Hai người đã nhịn nhiều ngày, bây giờ không thể chờ đợi thêm được nữa. Thời điểm thân thể xích lại gần nhau, dục vọng của họ bị khơi dậy, khao khát dành cho nhau chính là liều thuốc kích dục mạnh nhất. 

Tiêu Chiến nhanh chóng bị đụ và xuất tinh một lần. Sau khi đạt cực khoái, cơ thểanh mềm ra như một vũng nước. Vương Nhất Bác đè lên anh, di chuyển chậm lại nhưng sức lực vẫn rất mạnh mẽ. Hắn liên tục hôn khắp người anh, thân dưới không ngừng cày cấy. 

Tiêu Chiến bị đẩy lên, hơi ngẩng mặt lên, nhận thấy Vương Nhất Bác vẫn đang né tránh vị trí mẫn cảm kia, một làn sương ẩm ướt đột nhiên từ khoé mắt tản ra.

Anh hỏi alpha của mình, "Tôi... không tốt sao?" 

Vương Nhất Bác nghe thấy rõ ràng, trái tim đột nhiên bị lưỡi dao sắc bén đâm vào, sờ sờ mặt Tiêu Chiến, thành thật trả lời: "Không có." 

Bằng giọng điệu buồn bã và ngắt quãng, Tiêu Chiến kiên trì hỏi, "Vậy thì tại sao...anh không muốn có con?" 

Con dao đâm vào trái tim, hoá thành thịt nhão, phá vỡ lý trí từng chút một. 

Tiêu Chiến hơi thẳng người, vách thịt bên trong hút vào quy đầu, nội tạng tự mình tìm khoái cảm, gần như theo bản năng, da đầu anh tê dại lại. Động tác của Vương Nhất Bác ngưng trệ trong chốc lát. 

Tiêu Chiến lại từ từ ngã ra sau, vòng tay ôm lấy Vương Nhất Bác và kéo khuôn mặt đẹp trai đó lại gần mình, ánh sáng trong đôi mắt của anh mê man mà trìu mến. 

"Nhất Bác... anh... anh có muốn đi vào đó không?" 

Thấy Vương Nhất Bác vẫn còn đang trì trệ, Tiêu Chiến lại run rẩy hôn hắn, đầu lưỡi mềm mại liếm vào trái táo Adam sắc bén, áp mặt vào ngực hắn, tiếng kêu bị đè nén trong tấm trí khiến Vương Nhất Bác tan nát cõi lòng.

 "Chiến Chiến yêu anh, Chiến Chiến yêu Vương Nhất Bác." 

"Chiến Chiến sẽ làm cho anh thoải mái... Anh có muốn vào đó không..." 

Vương Nhất Bác nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ và khuôn mặt mong manh mà hắn không dám nhìn vào ban đêm, lúc này hắn đang cầm nó trong tay, giống như một bảo vật tuyệt đẹp và sâu sắc nhất. 

Con người hoàn mỹ đáng quý này, cầu xin hắn, nói yêu hắn, hết lòng dựa vào hắn, thân thể mềm mại khao khát hắn, từng dấu vết hưng phấn cùng cảm xúc đều là vì hắn. Nước mắt chảy ra từ khoé mắt Tiêu Chiến, thiêu đốt lồng ngực Vương Nhất Bác. Dù là alpha mạnh mẽ đến đâu, dù phòng tuyến có chặt chẽ như thế nào, cũng bị giọt nước mắt nóng hổi đó làm vỡ tan. 

VẺ ĐẸP TRONG TAY (BJYX - Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ