Chương 14

2K 155 3
                                    

"Vương Nhất Bác của cậu đã xảy ra chuyện gì à?" Thẩm Nguy biết Tiêu Chiến đã nói chuyện với ai. 

"Không có chuyện gì, chỉ là đi chơi một tuần." 

Thẩm Nguy vỗ vỗ vai an ủi anh, "Một tuần trôi qua nhanh lắm. Cậu xem bụng mình lớn cỡ nào rồi mới biết, thời gian trôi qua nhanh như thế nào!" 

Tiêu Chiến nhìn Thẩm Nguy thích thú, thấy bụng cô mới chỉ hơi phồng lên, "Mới bốn tháng mà cậu nói đã lớn rồi. Chắc là phải lớn như thế này khi sắp sinh." 

Tiêu Chiến dùng tay ra hiệu. 

Anh thật ra cũng không có nhiều khái niệm, chỉ là đột nhiên nhớ tới lần trước nhìn thấy Diệp Phán ở bữa tiệc tối của Giang Lâm, lúc đó bụng cô ấy đã rất lớn rồi, chắc là sắp sinh. Tự nhiên nhớ đến Diệp Phán, nhà họ Giang, và Giang Nghiêu. Vương Nhất Bác nhất định sẽ gặp lại Giang Nghiêu khi anh ấy đến Pháp. 

Tuy rằng Vương Nhất Bác đã không nhắc đến tên cô ta kể từ bữa tối đó, nhưng Tiêu Chiến không thể nào quên được khuôn mặt của cô ta khi gọi anh Nhất bác, nhắc nhở Tiêu Chiến rằng anh không thể nhổ ra và phải nuốt như bị nhét một cục bông gòn vào cổ họng. Anh cảm thấy rất ngạt thở. 

Điện thoại của Thẩm Nguy vang lên, Tiêu Chiến biết là ai, nghe giọng điệu của cô mà không cần hỏi. 

Anh cười cười, nghe hai người nói một hồi rồi đứng dậy ra chơi với chiếc máy pha cà phe mà Thẩm Nguy mới mua. Chỉ một chút lơ đễnh, tay của anh bị nước tưới trúng, không cẩn thận làm rơi cốc bột cà phê mới xay. 

Thẩm Nguy nghe thấy tiếng vội vàng chạy tới, "Tiêu Tiêu?" 

Tiêu Chiến vẫy tay ra hiệu cho cô yên tâm. Thẩm Nguy dập máy sau một hồi nói chuyện với đầu dây bên kia, kêu người hầu đến dọn dẹp, sau đó kéo Tiêu Chiến đến ghế sô pha trong phòng khách và ngồi xuống. 

Tiêu Chiến mỉm cười, "Phát huỷ sự dịu dàng của hai người." 

Thẩm Nguy nhăn mũi, "Anh ấy không dính vào mình, là dính vào con trai của anh ấy thôi. Từ khi có tiểu tử này, sáng, trưa, tối gọi điện liên tục, giống như kiểm tra vậy. Mình còn phải gọi điện giữa chừng để báo cáo." 

Tiêu Chiến cười cười: "Có phải hay không? Anh ấy bận rộn công việc như vậy, vẫn còn luôn nhớ tới cậu." 

"Này, anh ấy nên suy nghĩ về điều đó chứ. Mang thai thực sự rất khó! Giờ cũng khá hơn rồi. Mấy tháng đầu tiên thực sự rất vất vả. Cơ địa của mình nhạy cảm, ăn không ngon ngủ không yên. Mong rằng sau 5 tháng có thể ngủ say hơn một chút." 

Thẩm Nguy thần sắc mệt mỏi ngã xuống một bên trên sô pha, trên khuôn mặt có lúm đồng tiền thật sâu, cười đến ngọt ngào. 

Tiêu Chiến nhẹ vỗ về cô, giễu cợt nói: "Đó không phải là cậu tự nguyện sao." 

Thẩm Nguy nằm nghiêng trên ghế sô pha, ánh mắt thật sự có chút mềm mại của người mẹ, "Đúng vậy, cảm giác này thật sự rất kinh ngạc." 

Cô lại ngồi dậy, nghiêm túc nhìn Tiêu Chiến, "Dù sao chúng ta chỉ có thể cưng chiều. Khi mới bắt đầu, mình thật sự khó chịu, nhưng mình cảm thấy rằng đứa nhỏ đang lớn lên trong cơ thể mình từng ngày, cảm nhận được Thành Thành cẩn thận và lo lắng như vậy, thì mình cảm thấy đặc biệt hài lòng và hạnh phúc." 

VẺ ĐẸP TRONG TAY (BJYX - Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ