Chương 29

1.8K 140 11
                                    

Vương Nhất Bác không biết mình rời khỏi tiểu khu như thế nào. Nụ cười thiên thần của đứa bé luôn ở trước mặt hắn. Khi biết Lâm Hạ được đưa vào viện dưỡng lão của nhà họ Thẩm, hắn đã trực tiếp tới bệnh viện để tìm Thẩm Nguy và hỏi cô xem Tiêu Chiến đang ở đâu.

Thẩm Nguy lạnh lùng đáp, "Tôi không biết."

"Cô là bạn thân của anh ấy."

"Tiêu Tiêu chỉ nhờ tôi giúp anh ấy chăm sóc mẹ, còn lại không nói gì với tôi." Thẩm Nguy nói thật, lại nhìn thấy dáng vẻ thất thần của Vương Nhất Bác, cô chỉ cảm thấy căm ghét, "Vương Nhất Bác, anh đối xử với Tiêu Chiến như thế nào? Hiện tại cậu ấy chỉ còn có mình anh, chính là ỷ lại tất cả vào anh, vậy mà anh đã làm gì? Đừng nói là tôi hoàn toàn không biết cậu ấy ở đâu, cho dù có biết tôi cũng không nói cho anh."

Vương Nhất Bác yên lặng nhìn cô, hi vọng trong mắt vụt tắt, sắc mặt trở nên yên lặng chết chóc, lúc hắn xoay người lại, đứa bé trong tay bảo mẫu đột nhiên bi bô nói, Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn sang, em bé trắng như tuyết mềm mại cười với hắn.

Đôi mắt hắn chợt loé lên, đờ đẫn trong một giây.

Thẩm Nguy ôm đứa bé trong tay bảo mẫu, dùng ngón tay chọc vào má bé, ngẩng đầu nói với Vương Nhất Bác.

"Vương Nhất Bác, anh ghen tị sao? Nếu con của Tiêu Tiêu vẫn còn đó thì sẽ sớm chào đời, anh cũng sẽ có một đứa nhỏ dễ thương, anh cũng có thể ôm nó như thế này, nhưng không thể nữa rồi..."

Trái tim Vương Nhất Bác co thắt vì đau đớn. Hắn dừng xe bên lề đường, dựa vào tay lái để định thần lại.

Có lẽ Thẩm Nguy thật sự không biết Tiêu Chiến đang ở đâu, với tình trạng hiện tại, cô ấy có lẽ không còn khí lực để giúp Tiêu Chiến sắp xếp một kế hoạch cẩn thận.

Nếu Tiêu Chiến không nhờ Thẩm Nguy giúp đỡ, chỉ có một khả năng, đó là khả năng mà hắn ít muốn tin tưởng nhất.

Giang Huyên.

Vương Nhất Bác một tay cầm vô lăng xoay xe lại. Hắn hoàn toàn không để ý đến cách lái xe của mình. Miệng hắn khép lại như một chú hề đang diễn kịch câm. Hắn ngơ ngác đạp ga phóng qua đèn đỏ.

Vương Nhất Bác đi thẳng đến nhà họ Giang, không muốn nói thêm một lời nào thừa thãi, nhìn Giang Huyên một cái, "Tiêu Chiến đâu?"

Giang Huyên mặt bất động thanh sắc, "Omega của cậu, tại sao lại hỏi tôi?"

Vương Nhất Bác đến gần anh ta, "Anh ấy không có tiền và không quen biết ai. Nếu không có ai giúp, anh ấy không thể trốn ở Paris được."

Giang Huyên thản nhiên cười, "Vậy thì tại sao lại là tôi?"

Vương Nhất Bác cau mày, "Anh tự mình biết."

"Nói cách khác, tại sao phải dấu giếm trốn đi? Vương Nhất Bác, cậu không nghĩ đến việc tự làm nhục mình sao? Tiêu Chiến đi rồi, anh ấy đang tìm một alpha khác, trừ bỏ để chứng minh sự kém cỏi của cậu thì còn gì nữa?"

Hơi thở của hai alpha đồng thời trở nên sắc bén, hai mắt Vương Nhất Bác loé lên màu đỏ sẫm, hắn nắm lấy cổ áo Giang Huyên kéo lại gần, lặp đi lặp lại từng chữ một.

VẺ ĐẸP TRONG TAY (BJYX - Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ