Chương 10

3.2K 179 1
                                    

Vòi sen rộng rãi đang đổ nước ấm, Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến vào phòng tắm để tắm. Ngay từ lần đầu tiên hắn đã phát hiện ra dù Tiêu Chiến có làm chuyện đó kích thích cỡ nào, sau khi làm xong cũng sẽ ngủ ngay lập tức. Và người trong tay lúc này gần như bị treo trên người hắn. Sau khi trở về từ yến tiệc, lại lăn lộn đến khi trời gần rạng sáng, Vương Nhất Bác cũng không thèm đi tắm, chỉ ôm chặt Tiêu Chiến sau gáy, rửa sạch tât cả các chất lỏng bám trên cơ thể của hai người, rồi ôm anh trở lại giường. 

Tiêu Chiến nhắm chặt hai mắt, hô hấp dần dần ổn định. Vương Nhất Bác nằm ở bên cạnh, khẽ quay đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang yên lặng ngủ say bên cạnh mình, mùi hoa hồng nhàn nhạt toả ra từ người anh thơm quá. 

Cho đến nay, Vương Nhất Bác vẫn không thể phân biệt được. 

Hận tình đã thành thói quen. Hận hơn mười năm, hắn không khỏi hận cả chính mình lẫn người nhà họ Tiêu. 

Yêu đương rõ ràng cũng đã trở thành thói quen. Hắn sợ yêu, nhưng không thể ngừng yêu Tiêu Chiến mỗi ngày. 

Cuộc đời này của hắn bị giằng co bởi yêu và ghét. 

Đã rất nhiều lần, những người trẻ tuổi từng trải qua gian nan thử thách cũng sẽ ngây thơ nghĩ rằng nếu không có ân oán, hai người họ chỉ là Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, đơn giản là thích nhau mà không cần thêm bất kỳ yếu tố nào khác.... Thật tuyệt vời biết bao khi được ở bên nhau. 

Nhưng nếu không có những chuyện đó thì làm sao họ biết nhau? 

Mọi chuyện giống như một vòng tròn luẩn quẩn không lối thoát, từng chút từng chút ép bản thân phải nghiền nát thù hận thành hình thù của tình yêu. 

Người bên cạnh đã ngủ thiếp đi, lông mi run rẩy, vô thức cuộn tròn lại trong vòng tay hắn, miệng vẫn lẩm bẩm điều gì đó mà anh cứ lặp đi lặp lại trong lúc làm tình. 

Vương Nhất Bác khom lưng đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy anh, hôn lên đỉnh tóc mềm mại của anh, trong con ngươi thoáng qua một tia dịu dàng, những lời nói không nói ra được đã ngàn vạn lần ghi lại trong lòng. 

Anh cũng yêu em. Tiêu Chiến. 

Vương Nhất Bác cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Hắn thực sự rất mệt mỏi. Hai tháng nay, thần kinh của hắn ngày nào cũng căng thẳng, áp lực rất lớn và công việc cường độ cao quá sức chịu đựng của cơ thể hắn. Thế nhưng, hắn vẫn về nhà mỗi đêm, ôm Tiêu Chiến và ngửi hơi thở của anh để giúp mình thư giãn và có một giấc ngủ ngon. 

***

Helen đặt thuốc dạ dày và nước ấm lên bàn của Vương Nhất Bác. 

Vương Nhất Bác chỉ vào tập tài liệu bên cạnh, mở nó ra và thấy một bản sao thông tin cá nhân của Tiêu Chiến, cũng như những thông tin cần thiết cho quỹ uỷ thác tài sản. 

"Thu xếp đi. Công ty uỷ thác vẫn như cũ." 

Helen có chút kinh ngạc, "Còn có 10 tháng, anh đã muốn thực hiện sớm như vậy... Có chuyện gì không ổn sao?" 

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nói: "Không! Mọi thứ vẫn bình thường, chỉ là tôi muốn lên kế hoạch trước." 

"Vậy thì điều kiện để bắt đầu làm việc này là gì?" 

VẺ ĐẸP TRONG TAY (BJYX - Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ