Chương 25

1.9K 140 4
                                    

Trong bệnh viện, Tiêu Chiến đã ngủ không ngon và luôn thức dậy vào buổi tối. Vương Nhất Bác ngủ cũng rất nông khi ôm anh. Hắn sẽ tỉnh dậy ngay khi người trong tay di chuyển, sau đó vỗ về anh một chút rồi lại choáng váng và chìm vào giấc ngủ.

Mặc dù cơ sở vật chất trong khu VIP rất tốt, hai người vẫn ngủ chung một giường rất chật chội. Vương Nhất Bác cố gắng nằm nghiêng càng gần mép giường càng tốt, hắn sợ Tiêu Chiến sẽ không thoải mái. Có lần, Vương Nhất Bác ngập ngừng hỏi anh có muốn hắn ngủ trên cái giường bên kia phòng không, nhưng Tiêu Chiến vùi đầu vào ngực hắn lắc đầu.

Vương Nhất Bác chưa bao giờ ở cùng anh cả ngày. Tiêu Chiến cũng chưa từng biết hắn có thể chăm người tốt như vậy. Thổi canh nguội đến nhiệt độ nhất định, hôn lên môi anh từng chút một để làm khô đi những giọt nước mắt, dùng từng câu từng chữ xoa dịu nỗi đau của anh... Giọng nói nhẹ nhàng cùng anh đi từng bước dọc hành lang bệnh viện. Khi anh mệt mỏi chỉ cần khẽ lay bàn tay ấm ấp, Vương Nhất Bác sẽ cúi người bế anh về phòng.

Nửa đêm tỉnh dậy, Tiêu Chiến cũng không yên. Anh sợ sự quan tâm chăm sóc của Vương Nhất Bác, thậm chí cả tình yêu mà hắn bày tỏ đều là sự thương hại vì anh vừa mất đi đứa nhỏ. Anh muốn xác minh nhưng lại không biết nói gì.

"Sao vậy?"

Vương Nhất Bác nhẹ giọng hỏi, dường như hắn cảm nhận được sự bất an của anh.

"Vương Nhất Bác."

"Sao vậy?"

"Anh định nói dối em à?"

Vương Nhất Bác trả lời bằng một giọng chắc chắn, "Không."

"Không phải luôn luôn."

Tiêu Chiến lại tăng thêm độ cứng rắn, lại lại: "Đừng bao giờ nói dối em."

"Em chỉ có anh."

"Anh biết." Vương Nhất Bác trong lòng chua xót. Hắn vẫn luôn biết điều đó.

"Vương Nhất Bác, em yêu anh."

"Chiến Chiến, anh cũng yêu em."

Tiêu Chiến bám vào trong ngực Vương Nhất Bác, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ của hắn. Vương Nhất Bác nắm cằm hôn anh, đầu lưỡi mềm mại nóng bỏng đưa vào, xoa dịu, liếm láp từng chút một, nhẹ nhàng, nụ hôn không liên quan đến tình dục. Nụ hôn này khiến trái tim Tiêu Chiến được sưởi ấm, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng. Anh lúc này không muốn khóc nữa, chỉ khẽ nhếch môi.

Vương Nhất Bác nhìn xuống anh qua làn ánh sáng yếu ớt.

Tiêu Chiến thì thào, "Có râu rồi."

Vương Nhất Bác cười nắc nẻ, "Vậy thì sáng mai em giúp anh cạo râu."

"Được."

Chỉ trong vài ngày, Tiêu Chiến đã sụt cân rất nhiều, khuôn mặt to bằng lòng bàn tay dường như chỉ còn lại đôi mắt. Anh nói với Vương Nhất Bác rằng anh muốn về nhà.

Ngày anh xuất viện, Vương Nhất Bác đã sớm lo liệu mọi việc. Tiêu Chiến ngồi yên trên giường, đã thay áo bệnh nhân ra. Thẩm Nguy cùng Thành Thành tới bệnh viện đón anh.

VẺ ĐẸP TRONG TAY (BJYX - Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ