Chương 42

2.2K 154 32
                                    

Bảo tàng nghệ thuật thoáng đãng và yên bình, ánh sáng dịu nhẹ được thiết kế đặc biệt rải xuống từ đầu mỗi bức tranh, không có nguồn sáng phụ, tất cả được bài trí tối giản nhằm mang đến cho du khách sự chú ý và đắm chìm nhất trong trải nghiệm nghệ thuật.

Triển lãm lần này có hàng chục tác phẩm nguyên bản của Monet, không mở cửa cho công chúng xem. Trường phái ấn tượng là thể loại mà Tiêu Chiến luôn rất thích, bắt đầu chạm vào nó từ khi còn rất nhỏ anh đã bị mê hoặc.

Khi còn học đại học, anh thường dẫn Thẩm Nguy đi xem triển lãm. Anh cũng đã từng xem qua rất nhiều tác phẩm ấn tượng nổi tiếng không tên, nhưng một số tác phẩm trong triển lãm này anh mới chỉ nghe tên mà chưa từng xem qua.

Anh rất thích thú nán lại trước những tác phẩm nghệ thuật. Thẩm Nguy cũng đắm chìm trong đó rất lâu, dần dần cô cũng học được cách đánh giá. Tuy nhiên, cô thích phong cách hiện thực hơn, luôn cảm thấy rằng những tác phẩm mang nhiều sắc thái nhân vật và khung cảnh sống động như thật sẽ rất khó quên.

Đôi khi cô bị mê hoặc bởi Tiêu Chiến đứng trước một bức tranh của trường phái Ấn tượng, cố ý trêu chọc nói "Tiêu Tiêu, cậu nói bức tranh này rối như vậy, tác giả có khi còn không biết anh ta đang vẽ gì cũng nên. Tất cả đều do người đời sau hiểu sai, cậu có nghĩ thế không?"

Tiêu Chiến vui vẻ đến mức không thể nhịn được cười, đôi khi anh không đặc biệt thích màu sắc trong bức tranh hay đồ vật nào đó, mà chỉ nghĩ nó rất kỳ lạ. Các hoạ sĩ trường phái ấn tượng đã tạo ra nghệ thuật dựa trên nguyên lý quang học, từ đó tìm ra mối quan hệ giữa ánh sáng và màu sắc.

Tiêu Chiến đã rất buồn khi nghe về khái niệm đó lần đầu tiên. Anh từng nghĩ rằng tất cả các sáng tạo nghệ thuật đều rất giàu cảm xúc và sự say mê của người nghệ sĩ đối với ánh sáng và bóng tối đều dựa trên tâm trạng cũng như cảm xúc hiện tại.

Anh nói, "Tiểu Nguy, cậu có nghĩ nó tuyệt vời không? Những bức tranh bay bổng và đẹp đẽ mà cậu nhìn thấy thực sự là sản phẩm của những nguyên tắc vô cùng hợp lý và khoa học, nhưng chúng ta thực sự bị lay động bởi những màu sắc, ánh sáng và bóng tối. Cảm xúc bị ảnh hưởng bởi những người đứng sau nó, những người đã nghĩ ra quy luật về việc lát nền và thiết kế. Người ta nói rằng Monet gần như mù trong những năm cuối đời, nhưng vẫn có thể tạo ra những tác phẩm vĩ đại."

Một cảm giác mâu thuẫn.

Cảm xúc hỗn loạn và sự cộng hưởng không phải là sự truyền tải thực sự, và hình thức bên ngoài có thể là giả dối hoặc thậm chí không tồn tại.

Thẩm Nguy nghe anh nói, gật gật đầu đáp lại, "Những người đam mê trường phái dở khóc dở cười như cậu chẳng phải đều rất ngốc hay sao?"

Tiêu Chiến nghĩ về điều đó, cảm thấy Thẩm Nguy nói cũng đúng, nhưng anh không biết phải phản bác lại như thế nào.

Vì là triển lãm cao cấp chỉ có khách mời nên lượng người đến tham quan rất ít, chỉ có tiếng nói rất nhẹ và tiếng bước chân sột soạt trong toàn bộ không gian. Tiêu Chiến và Thẩm Nguy đều mê mẩn. Anh không nhận thấy ánh mắt đang chiếu vào cách đó không xa.

VẺ ĐẸP TRONG TAY (BJYX - Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ