Chương 34

1.9K 127 12
                                    

"Anh không bao giờ muốn quay lại cuộc sống mà anh đã từng."

Ở Seoul, nơi mùa xuân đến sớm, Vương Nhất Bác không thể cảm nhận được hơi ấm.

Trên đường phố người và xe ồn ào, chỉ có tiếng gió lướt qua lồng ngực, hắn nhìn ánh mắt lạnh lùng dứt khoát của Tiêu Chiến, bước tới, nắm tay anh.

"Đã từng là lỗi của em. Dù sau này anh có ở đâu, anh cũng sẽ không bao giờ cô đơn nữa. Em sẽ không ép anh về nhà cùng em. Nếu anh muốn ở lại đây, em sẽ ở đây với anh."

Hắn sẽ cho anh tất cả những gì anh muốn.

Tiêu Chiến hôm nay không có nhiều lớp học. Mặc dù trung tâm âm nhạc nơi anh làm việc mới được thành lập vài năm nhưng hiệu trưởng là một nữ beta người Trung Quốc hơn 50 tuổi. Cô ấy ở đây đã lâu và biết cách chú trọng việc truyền miệng, không nóng vội nên thành công nhanh, công việc kinh doanh ngày càng phát đạt.

Với trình độ của Tiêu Chiến, anh sẽ có sự lựa chọn tốt hơn, đáng ra anh có thể vào dạy ở những trường dạy đàn piano ở những vùng giàu có Giang Nam, nhưng anh vẫn luôn nhớ ơn hiệu tươngr.

Trong hai năm Yiyi cần được chăm sóc nhiều nhất trước khi đi mẫu giáo năm 3 tuổi, Tiêu Chiến suốt ngày chỉ lo giao con cho bảo mẫu, trung tâm âm nhạc rất gần nhà nên anh có thể về chăm sóc bé bất cứ lúc nào. Hiệu trưởng rất quan tâm và thông cảm, cô luôn nghĩ đến những khó khăn của Tiêu Chiến với tư cách là một omega có con gái nhỏ nên luôn khoan dung với anh, và cho anh làm việc trong khung giờ linh hoạt.

Tiêu Chiến có chút lơ đễnh. Hết giờ học anh vẫn ngồi thẫn thờ trong phòng chơi đàn piano. Hai ngày nay tâm trí anh đang hỗn loạn. Sự xuất hiện đột ngột của Vương Nhất Bác đã phá vỡ cuộc sống yên bình của anh.

Buổi sáng đi ra ngoài nhìn thấy Vương Nhất Bác đeo mặt dây chuyền xương chó mua ở Paris, anh còn tưởng rằng hắn đã vứt bỏ nó từ lâu, tại sao lại đeo dù lúc đó hắn tỏ ra rất chán ghét?

Nhìn thấy hắn nói chuyện với Yiyi, anh cảm thấy khó hiểu. Lẽ ra con của hắn và Giang Nghiêu không phải lớn hơn Yiyi một tuổi sao? Tại sao hắn lóng ngóng như chưa từng tiếp xúc với trẻ con?

Ở cổng trường mẫu giáo, hắn thành khẩn nói muốn anh đi cùng, nói sẵn sàng ở lại đây. Hắn lấy đâu ra thời gian? Chẳng phải trước đây chỉ tập trung vào công việc, khi đứa nhỏ vừa mất đã vội vàng quay lại kiếm tiền sao?

Nhiều chuyện trước đây không rõ ràng, cũng giống như bây giờ, Tiêu Chiến không thể hiểu nổi.

Vương Nhất Bác luôn là một người hoạt động hết mình, không bao giờ đánh trận mà không chuẩn bị trước, chưa kể là chuẩn bị cho một trận chiến kéo dài như lần này.

Khi Tiêu Chiến đi làm về thì thấy cửa đối diện nhà mình đang mở, người ra ra vào vào thu dọn đồ đạc. Hai ngày trước anh có nói chuyện với một cặp đôi Hàn Quốc gặp trong thang máy, nghe nói họ sẽ chuyển nhà, làm sao có thể nhanh như vậy? Anh tò mò liếc vào trong liền thấy bóng dáng cao lớn của Vương Nhất Bác đang dựa vào một chiếc tủ cao nghịch điện thoại. Tiêu Chiến nhanh chóng nhìn đi chỗ khác và ấn vân tay mở khoá vào nhà.

VẺ ĐẸP TRONG TAY (BJYX - Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ