Chương 33

2K 133 8
                                    

Tiêu Chiến đang dựa vào cửa, mọi thứ chỉ diễn ra trong hơn một tiếng đồng hồ khiến anh hơi bối rối. Sau giờ học piano, anh đưa một học sinh lên xe của bố mẹ, khi anh quay lại đón Yiyi và chuẩn bị về nhà, anh thực sự đã gặp Vương Nhất Bác.

Sau 5 năm, bọn họ vẫn là thân quen như thế, khoảnh khắc hình bóng đó quay đầu lại, Tiêu Chiến rất muốn chạy trốn, nhưng cơ thể anh đờ đẫn tại chỗ không thể cử động, chỉ ngây người nhìn Vương Nhất Bác đi tới trước mặt anh, và anh tự nhủ, "Thì ra là em ấy thật."

"Hãy về nhà với em, Tiêu Chiến."

Ngay lúc đó, trong mắt Vương Nhất Bác loé lên tia sáng như muốn nuốt chửng anh.

Không phải anh chưa từng nghĩ về nó, hay thậm chí là anh từng hối hận, những ngày một mình ở Bordeaux để chờ đợi một sinh linh nhỏ bé chào đời, trong vô số nửa đêm quay ngược về quá khứ, trong giấc mơ của anh, và cả khi anh đến Seoul, anh vẫn bị nỗi nhớ choáng ngợp như thuỷ triều...

Dấu vết Vương Nhất Bác để lại trong cuộc đời anh quá sâu và to lớn, dù cố gắng bỏ qua cũng khó lòng lừa dối bản thân, nhưng dù nhớ hay không, nó đều là những ký ức đau lòng, và nỗi đau khiến anh bất giác muốn quên đi.

Anh vô cùng khó chịu với bản thân, cho dù anh đã xoá bỏ dấu tích Vương Nhất Bác để lại, cho dù trên người anh đã hoàn toàn mất đi hơi thở alpha, cho dù có thể kiên quyết nói không với Giang Huyên cả trăm lần, nhưng anh không thể từ chối Vương Nhất Bác một cách bình tĩnh được. Khi hắn nói rằng đã tìm anh 5 năm, khi nhìn những giọt nước mắt tức tưởi trên mắt Vương Nhất Bác, khi hắn bất ngờ ôm lấy anh trong vòng tay rộng lớn đó, anh chỉ từ chối một lần nhưng không thể đẩy ra.

Đây cũng chính là lí do tại sao anh quyết định ra đi ngay từ đầu. Anh không muốn sống một cuộc sống mà anh không thể làm chủ bản thân sau khi trái tim tan vỡ. Anh đã bị chiếm và quét bởi Vương Nhất Bác, cả con người anh lưu luyến hắn, biết rằng sớm muộn gì mình cũng sẽ tự liếm vết thương cho lành, rồi lại đánh mất bản thân khi đối mặt với Vương Nhất Bác. Anh không muốn tiếp tục như thế, mặc dù anh rất sẵn lòng.

Bóng dáng nhỏ bé đi tới, nắm lấy tay anh, giọng trẻ con như sữa nói: "Ba ơi, ba sao vậy..."

Tiêu Chiến hít một hơi, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng sờ lên khuôn mặt tròn trĩnh của bé, "Ngoan, Yiyi, ba không sao."

Cô gái bé nhỏ gật đầu, dưới mái tóc bồng bềnh, đôi mắt to tròn như yêu tinh lấp lánh, khẽ nhìn về phía cửa, "Chú ấy về nhà cùng chúng ta sao?"

Tiêu Chiến cười nhẹ, đưa tay lên vuốt ve mái tóc mượt mà của bé, sau đó nhẹ nhàng vén những sợi tóc ra sau tai, "Yiyi có đói không, buổi tối muốn ăn gì?"

Vẻ mặt nghiêm túc, cô bé nói: "Yiyi biết chú ấy."

Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn bé, "Làm sao mà quen nhau? Hôm nay là lần đầu tiên chúng ta gặp mà?"

Yêu tinh nhỏ trợn mắt, nhăn mũi lại, "Chỉ biết là Yiyi thích mùi của chú."

Tiêu Chiến đột nhiên hiểu rằng để cố gắng hết sức bảo vệ đứa trẻ, anh vẫn luôn giữ tin tức tố thuộc về Vương Nhất Bác trên người, cho đến tận khi anh rời khỏi Bordeaux mới phẫu thuật xoá bỏ dấu vết khi bé được một tuổi. Có thể là ở tuổi ấu thơ, khứu giác đã lưu giữ hương vị đó, cũng có thể là bản chất của cha và con gái, chỉ có quan hệ huyết thống cha con mới ngửi được hơi thở mà người khác không thể cảm nhận được.

VẺ ĐẸP TRONG TAY (BJYX - Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ