Chương 13

2.2K 153 7
                                    

Hai người dùng bữa trong nhà hàng xoay tròn như mây trên không trung. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đặt dao nĩa xuống và hỏi anh muốn đi đâu. Khi Tiêu Chiến buột miệng nói muốn ăn kem thanh mai, Vương Nhất Bác thở dài trong lòng. "Được." 

Đồ ăn được chế biến cẩn thận bởi các đầu bếp Michelin, lại có thể ngồi trong danh lam thắng cảnh hiếm có của nhà hàng mà không cần đặt chỗ trước, nhìn ra quang cảnh dòng sông tuyệt đẹp của toàn bộ bến Thượng Hải, vậy mà vài đô la lại có thể khiến anh mỉm cười. 

Chẳng trách người ta nói từ xưa đến nay mỹ nhân khó lường. Có thể dỗ nhưng khó lấy lòng. Nếu chỉ có thể dùng tiền để có được một nụ cười của người đẹp, Chu U Vương đã không cần phải liều mình đánh trống gọi chư hầu. 

Vương Nhất Bác đi theo con đường trong trí nhớ, cầm vô lăng lái xe đến trường cấp hai họ từng học, "Thật muốn ăn sao?" 

Tiêu Chiến nghiêm túc gật đầu, "Em chỉ là rất thích cái mùi vị đó." 

"Cửa hàng nhỏ đó có thể không còn nữa." 

Dừng chân một chỗ mười năm, chuyện như thế này, có chút khó tin, giống như chạy ngược thời gian vậy. 

Tiêu Chiến hiển nhiên không nản lòng, "Em chỉ muốn thử vận may của mình. Em nghĩ nó vẫn ở đó." Anh quay lại nhìn sang Vương Nhất Bác, ngây ngô cười, "Em luôn gặp may mắn." 

Câu nói vừa rồi khiến trái tim Vương Nhất Bác xoắn xuýt một cái không thể giải thích được. Thấy Tiêu Chiến vẫn vui vẻ, không quan tâm đến cảm giác hỗn loạn trong tim, Vương Nhất Bác cũng mỉm cười. 

Lần này, vận may của Tiêu Chiến quả thực rất tốt. Cửa hàng vẫn ở đó sau 10 năm, nhưng đã mở rộng gấp ba lần, có thêm vài nhân viên, ông chủ cũng đã thay đổi từmột anh chàng mảnh khảnh ngoài 20 tuổi thành một người đàn ông mập mạp. Vương Nhất Bác nhận ra ông ta trong nháy mắt. 

Lúc Tiêu Chiến mua kem thanh mai, ánh mắt anh đầy sao trong một giây, và mặt anh sụp xuống ngay giây tiếp theo, giống như khi anh còn nhỏ. 

Vẻ mặt của Vương Nhất Bác mà anh biết và dõi theo trong một khoảng thời gian dài cũng có chút gì đó giống như chàng trai trẻ trong quá khứ. 

Ông chủ ngay từ khi bước vào đã chú ý đến hai người họ. 

"Anh chàng đẹp trai, chúng ta đã gặp nhau rồi phải không? Ở đâu nhỉ?" 

Vương Nhất Bác quay đầu, "Có thể." 

Tiêu Chiến cũng nhìn sang, "Chúng tôi từng học ở trường này." 

Ông chủ đột nhiên vỗ đầu, "Cậu là... cậu là đứa trẻ hay nhảy tường?" 

Tiêu Chiến ngước mắt nghi ngờ, "Trèo qua tường?" 

Ông chủ mũm mĩm càng tự hào về trí nhớ tuyệt vời của mình, thậm chí lên giọng một chút vì cao hứng: "Phải không? Ồ, đã mấy năm rồi. Vào mùa hè, trước khi tan học, luôn có một bạn nhỏ đến mua một hộp kem thanh mai. Sau khi mua nó, lại bọc nó vào trong đồng phục học sinh và chạy đi." 

"Tôi hỏi nhân viên bảo vệ ở cửa xem cậu ấy ra ngoài bằng cách nào mà nhanh thế, và biết được là cậu ấy trèo qua bức tường cạnh sân chơi." 

VẺ ĐẸP TRONG TAY (BJYX - Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ