Chương 8

2.8K 211 17
                                    

Bản thân Vương Nhất Bác cũng không biết một alpha mạnh mẽ có tính chiếm hữu và hiếu chiến như thế nào trước khi đánh dấu Tiêu Chiến. 

Giống như một con sư tử đực có một miếng mồi ngon, bị bao vây bởi những con sư tử khác. Nó thích thú với tư thế trườn bò và ghen tị, thú vui sở hữu con mồi và răn đe đồng loại của mình khiến nội tiết tố của nó tăng cao. Nhưng nếu bất kỳ con sư tử nào băng qua ranh giới tiến lại gần, nó sẽ lập tức nổi giận, bộ móng và hàm răng sắc nhọn của nó sẽ không ngần ngại cắn nát những khuôn mặt thèm muốn đó. 

Tiêu Chiến không phải là người trông ngon miệng thông thường, và anh không chỉ đẹp đêm nay. 

Khi hắn nhìn thấy anh từ trong bóng tối đi về phía mình, trên chiếc cổ mảnh mai mơ hồ có ánh kim cương chiếu vào, chiếc khăn lụa bay phấp phới khiến trái tim hắn run động. 

Bữa tiệc không bắt đầu như đã hẹn. Giang Lâm vội vàng đi xuống xin lỗi rồi trở lên lầu chăm sóc omega đang mang thai. 

May mắn thay, đây là một bữa tiệc riêng tư. Không cần biết những người giàu có hay quyền quý trong sảnh tiệc có quen biết nhau hay không, luôn luôn không thiếu những chủ đề cho những người đứng đắn và sáng sủa cùng nhau nói chuyện. 

Vương Nhất Bác, Giang Huyên và ba alpha khác trong bộ vest và da đứng cạnh nhau, một tay đút túi quần, tay kia cầm thân ly sâm panh giữa ba ngón tay. Thỉnh thoảng hắn cụng ly cùng với mọi người. Chất lỏng mang theo cồn và tính axit trượt qua cuống họng. Hắn mím nhẹ hai má trong miệng, trong mắt hiện lên tia sáng săn mồi, luôn vây lấy Tiêu Chiến ở cách đó không xa. Hắn tập trung đến mức không để ý thấy một ánh nhìn khác cũng đang chăm chú về phía anh. 

Tiêu Chiến được vây quanh bởi một vài omega khác đang nói chuyện, cười đùa. Nụ cười khiến cho gương mặt anh thêm nhiều phần duyên dáng. Anh thực sự đang rất vui vẻ. 

Việc lui tới những bữa tiệc xa hoa không thể tách rời việc nâng lên, hạ xuống, dù là tin đồn hay nghe nói thì cũng là chuyện thường tình nhất, nhưng ngay cả những người chưa từng nhìn thấy Tiêu Chiến cũng sẽ nghe nói đến sự xuống dốc của nhà họ Tiêu. 

Tiêu Chiến đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng trên đường tới đây. Sau khi ôm Vương Nhất Bác và được hắn lịch sự giới thiệu, anh hơi buông lỏng cánh tay của mình. Tuy rằng đi cùng Vương Nhất Bác lần đầu tiên, nhưng anh hiểu rằng alpha sẽ không nên ở cùng omega của mình. Nhưng hắn vẫn ở đây bên cạnh anh. 

Đi đến trước sảnh tiệc, Tiêu Chiến dừng lại, nắm lấy cánh tay Vương Nhất Bác và nói, "Anh không định đi giao du sao?" 

Đèn sân khấu theo đường chéo phía trên đột nhiên bật sáng. Tiêu Chiến híp mắt. Có một cây đàn dương cầm đang được mở ra, buổi biểu diễn tối nay sắp bắt đầu, ánh sáng dịu nhẹ bao vây lấy hai người họ. 

Vương Nhất Bác trả lời ngắn gọn, "Không." 

Tiêu Chiến dường như hiểu ý hắn, "Tôi có thể tự mình làm được." 

Nhưng Vương Nhất Bác từ chối không nói. 

Tiêu Chiến không muốn người khác nói Vương Nhất Bác vây quanh omega của mình cả đêm, anh buông lỏng cánh tay, "Nhưng là tôi muốn chính mình nhìn xung quanh." 

VẺ ĐẸP TRONG TAY (BJYX - Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ