Cái rét đầu năm thấm lên môi tôi một màu tím ngắt. Gió thốc mạnh vào trong lớp áo phao dày, chạm vào da thịt muốn run lên bần bật. Trước hiên nhà, mưa bắt đầu rơi. Màu trời xám xịt lại, nhưng không mang dáng vẻ ảm đạm của ngày đầu đông. Dường như màu đào, màu mận kia đã nhuộm luôn cả những hạt mưa trong trẻo tinh khiết ấy trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Mưa không còn trầm buồn như ngày em xa tôi nữa, đó là dấu hiệu tốt, tôi đoán vậy.
Lẽ ra mưa xuân chỉ nên lâm thâm dịu dàng như làn môi em, nhưng năm nay mưa xuân Hải Phòng lại mang chút khỏe khoắn, mãnh liệt tựa chiếc hôn say sưa dưới tán phượng sân trường năm ấy. Có mưa, có tôi, có kỉ niệm, nhưng nơi này lại chẳng còn em nữa.
Tôi tưởng mưa sẽ kéo dài thêm chút, để tôi có thời gian dừng lại dưới hiên cùng li cà phê vẫn bốc khói nghi ngút ngắm đất trời thêm chút nữa. Nhưng không. Mưa tạnh mất rồi. Mưa tạnh nhanh như lúc nó đến, bỏ lại tôi thẫn thờ đứng bên góc quán quen. Tiếng còi xe, tiếng người cười nói những năm trước giờ đã trở nên im lìm, thi thoảng chỉ còn nghe tiếng gió khẽ cù vào tán cây lạo xạo.
Phố phường đã trút tấm áo cũ kĩ trả cho mùa đông, khoác lên mình sắc xuân ngập tràn hương hoa lá. Tôi rụt đầu vào chiếc khăn quàng cổ, so vai vì lạnh. Hơi nóng từ li cà phê khẽ phả lên mặt tôi, cùng hương thơm ngào ngạt quẩn quanh nơi đầu lưỡi thúc giục, tôi kéo khóa áo khoác lên tận cổ, sải bước quay về nhà...
P/s: lỡ tay làm nó dài 😢