14/11: Án tử phòng 1807

5 0 0
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

SỔ BỆNH ÁN SỐ 5809

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

SỔ BỆNH ÁN SỐ 5809

Ngày 15/9/YYYY
Phòng 1807, nhà giam số 8
Họ và tên: L.T–25 tuổi
Chẩn đoán: Rối loạn đa nhân cách
Lần kiểm tra cuối: 11/11/YYYY
Tình trạng bệnh: (trống)
---------------------------------
Nội dung thăm khám:
Tôi không phải bác sĩ điều trị chính thức của hắn, mà là thầy A—Phó giáo sư tiến sĩ–bác sĩ bệnh viện Tâm thần trung ương, thầy giáo của tôi.
Đây là lần thứ 2 tôi tiếp xúc với hắn, một tên sát nhân-đã thẳng tay “làm thịt” một lúc 34 người, vì lí do quái đản là họ chắn đường đi của hắn.
Hắn yêu cầu tôi phải vào phòng giam “tâm sự” với hắn.
Tôi sợ hắn.
Chính xác hơn là tôi ghê tởm hắn, ghê tởm cách hắn nhìn tôi cười quái dị.
Phòng 1807 đã kê sẵn 1 cái bàn sắt và 2 cái ghế đối diện nhau. Việc của tôi là ngồi đây, chờ người ta điệu hắn ra ngoài.
- Aha, xin chào! Xin chào! Bác sĩ Vương! Vinh hạnh quá! Vinh hạnh quá!–Hắn vui vẻ chìa tay ra với tôi, tôi đành miễn cưỡng nắm lấy, đến khi hắn rụt lại thì lén chùi tay vào áo blouse. Tay hắn ướt nhẹp mồ hôi, lạnh toát, so với một con cá chết ướp nước đá thì cũng không khác là bao.
- Tôi rất mừng vì cô đã chấp thuận đề nghị của tôi! Cô tốt thật đấy, rất hiếm bác sĩ nữ đồng ý nói chuyện với tôi. Cô là người thứ 5, kể từ khi tôi vào đây tới giờ.
- Anh nhầm rồi, tôi không phải bác sĩ, tôi chỉ là thực tập sinh, chưa được cấp chứng chỉ hành nghử.
- Kệ mẹ nó!–Hắn văng tục–Đéo liên quan! Quan trọng là cô đã ở đây. Tôi nói cô nghe này, bằng cấp không quan trọng. Nếu cô thích, tôi có thể liên lạc giúp cô làm giả bằng, giống thật 100%.
Hắn hí hửng nhìn tôi cười nhăn nhở, rồi lại tự lẩm bẩm một mình:
- L.T, mày nghĩ sao về bác sĩ này? Cô ta tốt đấy chứ?
- Mẹ kiếp A.S, tốt con c**, đéo thể tin được đâu, bọn lang băm này đều nghĩ tao với mày bị điên đấy!
“Biểu hiện 1: Sắc thái biểu cảm, lời nói thay đổi”
Hắn phát hiện tôi đang quan sát hắn, dừng lại, cười cười trỏ vào ngực mình:
- Tôi nói cô này, L.T rất nóng nảy, cậu ấy giết người đấy, không phải tôi đâu.
- A.S cậu câm miệng lại, tôi không làm!
- Cậu có, cậu giết bọn họ, bọn họ ngáng đường cậu.
- Câm mồm, thằng ngu!
- Suỵt, cậu dọa sợ cô bác sĩ mất.
- Tao bóp chết mày!
Hắn gân cổ lên tự cãi nhau với chính mình, rồi hai tay định đưa lên, tự siết cổ. Cảnh sát trực phía sau giật cánh tay hắn về phía sau, còng vào lưng ghế:
- Con chó, buông bố mày ra, tao phải giết nó!
- Im đi L.T!
“Biểu hiện 2: Hành vi không thể tự kiểm soát.”
- Đủ rồi! Một người nói thôi, hai người tôi không nghe được cái gì cả! A.S, anh phối hợp với tôi đi!
Tôi ngắt lời hắn. L.T quay về trạng thái bình thường, gật đầu:
- Vậy để tôi tiếp chuyện cô. L.T quá ồn ào.
- Mục đích anh muốn tôi vào đây là có yêu cầu gì?
- Tôi không đòi hỏi nhiều, chỉ muốn kể cô nghe một câu chuyện.
Tôi ngạc nhiên:
- Kể chuyện? Chỉ để kể chuyện?
- Ồ không, đây là câu chuyện tôi chưa từng kể với ai trước đó cả, tôi muốn cô nghe, vì tôi tin tưởng cô. Cô sẽ nhận xét về câu chuyện tôi kể chứ?
- Đương nhiên!–Tôi tò mò–Chuyện gì?
Hắn mỉm cười, nhịp nhịp chân trên mặt sàn, ra vẻ rất hứng thú với sự tò mò của tôi:
- Bình tĩnh, cô sẽ biết ngay thôi, bác sĩ! ---------------------
Ngày này 32 năm trước, một nhà tài phiệt tên Kiều Công Hân, nguyên là chủ cũ của nhà tù này–ban đầu nhà tù là một phân xưởng sản xuất(không rõ là sản xuất gì(?))–do uống rượu say đã tông chết vợ chồng giám đốc sản xuất Đồng Thành. Để chuộc lỗi, vợ Kiều Công Hân đã nhận nuôi con trai của họ là Đồng Viễn. Đứa trẻ này không thích nói chuyện, chỉ biểu thị hai trạng thái là có hoặc không, làm việc máy móc, không có tư duy cố định, chỉ chịu giao tiếp đàng hoàng với duy nhất 1 người–con trai Kiều Công Hân–Kiều Mặc Nghiên.

Ngẫu hứng chơi chơi ai dè dài vãiiii 😢Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ