"Khá khen cho kẻ si tình, biết trước kết quả là không có khả năng vẫn liều mình đánh cược, tựa như những con thiêu thân lao vào lửa, không sợ chết, nhưng cũng hệt như lớp cánh mỏng manh của chúng, bắt lửa một chút liền biến thành tàn tro..."
𝓗𝒶𝓃𝒽𝒶𝓷𝓷𝓲𝓮𝓼𝓼
Nếu tình yêu công bằng một chút thì thật tốt, nhưng không, phàm là những thứ trong cuộc đời này vốn dĩ chả có cái nào là công bằng cả, chỉ có được và thua, không có hòa...
Ván cược lỗ nhất đời người có lẽ chính là ván cược tình ái. Sở Thiệu và Tần Phóng cũng vậy, dồn hết tâm tư vào yêu đối phương, kết quả cuối cùng cũng tan đàn xẻ nghé. Người Sở Thiệu yêu nhất là Tần Phóng, trong tim Tần Phóng cũng chỉ tồn tại duy nhất một Sở Thiệu, hà cớ gì lại chia tay...?
---------------------
...Không biết đã là lần thứ bao nhiêu Sở Thiệu tỉnh dậy với đôi chân tròng xích sắt. Căn phòng kín bưng không một chút ánh sáng, đồ ăn, máu, rồi cả mảnh chai văng tung tóe. Trước mắt y tối sầm, chỉ còn lờ mờ thấy được nhưng vết thương còn chưa đóng vẩy, những vết bỏng lớn nhỏ của tàn hương và sáp nến.
Cũng không biết đã là ngày thứ bao nhiêu y bị giam trong căn phòng này...
Sở Thiệu đương nhiên nhớ Tần Phóng, rất nhớ hắn...
Tiếng lục lạc ám ảnh lại vang lên bên tai y. Một thầy pháp mặc áo choàng bát quái màu trắng, tay lần tràng hạt bước vào. Phía sau là bố mẹ y đang chắp tay trước ngực đầy cung kính.
Đây không phải lần đầu tiên y nhìn thấy lão. Mục đích lão được mời tới đây là để "trừ tà".
Sở Thiệu sợ hãi co người lại, tiếng xích sắt cọ vào nhau nghe rợn người. Những vết thương cũ ứa máu, cả máu cả mủ trào ra sàn...
Lão tiến gần, rồi lại một cuộc hành hình diễn ra. Sáp nến, tàn hương đỏ rực liên tục đổ lên người y, miệng không ngừng lầm rầm khấn vái, rồi lại tàn nhẫn đánh đập y tới nỗi máu thịt dính bết vào quần áo vẫn không nương tay.
Sở Thiệu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hả hê của hai đấng thân sinh nhòe dần đi trong hai hàng nước mắt, lại nghe tiếng chửi rủa y là đồ dị hợm, đồ bẩn thỉu.
Y mệt quá rồi, y không muốn nghe những lời này nữa, không muốn tiếp tục bị thương nữa...
Cha mẹ ghê tởm y.
Họ hàng dị nghị y.
Đến cả những người không hề thân thích cũng chửi bới móc máy y và Tần Phóng.
Y lịm dần, lịm dần, rồi không còn thấy đau nữa. Y thấy Tần Phóng, hắn nói hắn đến muộn rồi, hắn nói hắn đến đón y về nhà, là về nhà của hai đứa...
"Về nhà rồi có thật là sẽ không đau nữa không? Có thật là sẽ không ai tìm thấy chúng ta nữa không? Có thật là...em được phép tiếp tục yêu anh không...?"
"Ngoan, bảo bối ngủ đi, ngủ đi sẽ không đau nữa..."
Sở Thiệu đương nhiên tin Tần Phóng, hắn sẽ không bỏ y lại một mình...
---------------------
"Hoa hồng với champagne là tiệc rượu lãng mạn, nhưng hoa hồng với máu lại là lời tiễn biệt đau thương...", Sở Thiệu từng nói với Tần Phóng những lời như vậy. Hắn căn bản không hiểu, bây giờ thì rõ rồi...
Hắn đến muộn rồi, chỉ còn có thể ôm ra ngoài được một Sở Thiệu không còn lành lặn...
Lửa cháy, tiền giấy bay tứ tung, không một ai đưa tiễn...
Vòng hoa trắng xóa toàn hồng bạch, là hoa y thích nhất...
Tần Phóng quỳ dưới đất suốt một ngày đêm không ăn không uống, đã khóc tới khô cả mắt, tròn 1 tuần tuẫn táng đã không còn nhìn thấy gì được nữa. Bộ quần áo bết máu hắn gấp gọn lại cất trong tủ, không cả nỡ đem giặt.
Trên đó...ít nhiều vẫn lưu lại hơi thở lạnh lẽo của người hắn yêu...
---------------------
Chuyện đã qua hơn chục năm, cũng không còn nghe ai nhắc đến cái tên Sở Thiệu nữa...
Hơn mười năm hắn sống với đôi mắt không thể nhìn được nữa, nhưng vẫn luôn vô hồn ngồi bên giàn hoa hồng trắng, thi thoảng lại khe khẽ gọi Sở Thiệu. Mọi người trong nhà đều nói hắn bị điên, nhưng chỉ có bản thân hắn biết, hắn không điên, chỉ là ở bên cây hồng trắng giống như thấy Sở Thiệu năm đó của hắn, xinh đẹp thuần khiết...
---------------------
Tần Phóng ngồi bất động trước cửa phòng khám, mẹ hắn sợ con nhàm chán, liên tục hỏi han nọ kia. Hắn không đáp, trên tay vẫn mân mê cành hồng trắng.
- Số 16!
Tần Phóng nghe giọng nói quen thuộc, choáng váng mất một lúc, đẩy cửa đi như chạy vào phòng. Hắn sờ soạng ngồi xuống, cố tìm cho được bàn tay của người đối diện, siết lấy rồi chết lặng.
Không phải y, không phải người hắn yêu nhất...
- Tiên sinh này, anh ổn chứ?
- Không sao. Giọng của cậu...rất giống...một người bạn đã lâu không gặp...
- Tôi kiểm tra cho anh nhé?
- Cảm ơn...
Im lặng một lát. Bác sĩ cũng đã khám xong mắt cho hắn. Tần Phóng chậm chạp đứng dậy, trước khi rời khỏi phòng cười khổ một tiếng:
- Giống thì giống thật đấy, nhưng suy cho cùng cậu cũng không phải là em ấy của tôi...
P/s: Lại BE, BE đấy thì shao làooo