3/6: Oublier

4 0 0
                                    

1.
Minh Triết tự hỏi, trên đời này rốt cục hắn còn bao nhiêu lần cái "15 phút" nữa...

Hắn dành 15 phút sau giờ làm thêm buổi chiều để chờ cậu bạn cùng khoa tan học về đi ngang qua thấy hắn đang dọn hàng, dành thêm 15 phút nữa để lén lút theo sau cậu ra sân bóng chuyền, rồi lại dành 15 phút lẽo đẽo đi theo cậu về nhà, 15 phút chờ cậu làm "thủ tục chào hỏi" với con chó nhà hàng xóm.

Hắn không nhớ mình bắt đầu thích Thái Duy từ bao giờ. Hắn chỉ biết là mình thích người ta, và chưa từng thích một ai đó như vậy trước đây, còn người ta có cảm giác với hắn không thì không rõ.

Có lẽ hắn thích cảm giác mập mờ này hơn, hoặc vì e sợ cái gì đó nên không định tỏ tình...

Nhưng trong một mối quan hệ thế này, "tốt nghiệp"sẽ là một cái gì đó vô cùng nuối tiếc...

2.
Trước khi thi tốt nghiệp một tuần, Thái Duy đột ngột hẹn gặp riêng Minh Triết. Minh Triết hơi hoảng, còn Thái Duy nhăn mày nhìn hắn chằm chặp. Phải mất một lúc, hắn vừa định mở miệng thì Thái Duy đã nói trước:

- Này, sao cậu cứ đi theo sau tôi mãi thế?

-... Cùng đường thôi.

- Nói dối. Nhà cậu ở hướng ngược lại kia.

Minh Triết giật mình, lúng túng:

- Sao cậu biết?

Thái Duy cười, chưa bao giờ trong đời Minh Triết cảm thấy cậu cười đẹp như lúc ấy. Hắn thiết nghĩ, nếu lúc này có máy ảnh ở đây hắn sẽ chụp một bức, lồng kính treo lên tường...

-... Vì tôi cũng lén đi theo đằng ấy về nhà mà!

Mối quan hệ tiển triển bất chợt làm Minh Triết hình như không thích nghi kịp, đôi lúc hắn rơi vào tình trạng giống như giữa hai người chưa từng phát sinh bất cứ sự kiện nào đặc sắc, thậm chí còn quên luôn rằng bản thân đang hẹn hò. Sau tốt nghiệp hắn còn đang bận miệt mài với công việc bên chiếc máy ảnh và một lô các dụng cụ, máy móc tân kỳ, hóa chất, chai lọ và phim ảnh.

...- Triết, em nghĩ nên đặt thêm một chậu cây ở bàn làm việc của anh. Trông nó tăm tối quá.

Thái Duy ôm cổ Minh Triết, kê cằm lên vai hắn, trỏ vào cái bàn đang bày la liệt những tấm ảnh vừa rửa, cười khúc khích. Hắn nắn khẽ bàn tay đang níu lấy mình, thì thầm:

- Phòng tối thì bày cây gì được nhỉ? Xương rồng à? Hay em muốn bày sen đá?

- Mai em sẽ mang đến chỗ anh, nhưng không để ở đây được. Chắc là sẽ bày ở phòng phơi ảnh bên ngoài.

- Em muốn thế à?

- Triết, anh không thể vùi mình trong phòng tối mãi được. Anh cần phải thay đổi không khí thay vì ở cùng với đống hóa chất cả ngày.

- Anh biết.

- Thống nhất vậy nhé, mai em sẽ đem cây tới. Anh có muốn để nó trên bệ cửa sổ không, hay là cho chúng nó ở góc phòng? Hay đặt trên bàn máy tính? Hay là em đặt một cái kệ ở đây nhé, vừa có chỗ bày cây lại vừa có chỗ cho anh đặt ảnh nữa... Anh hỏi cái gì dở hơi thế, đương nhiên là ảnh của hai chúng ta rồi.

Ngẫu hứng chơi chơi ai dè dài vãiiii 😢Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ