P/S: Mìn viết có hơi gấp vì cảm xúc ùa đến bất chợt, chỗ nào hong ổn thì cứ đá mà ném thui nha❤
“Em sợ chỗ này lắm, xung quanh đều là tiếng súng đạn. Em đã rất mong đợi khoảnh khắc anh tới tìm em, nói là sẽ không sao đâu, có anh ở đây rồi. Ai ngờ, lần gặp này lại là lần cuối cùng, anh cũng không thể ôm em vào lòng...”
𝓗𝒶𝓃𝒽𝒶𝓷𝓷𝓲𝓮𝓼𝓼
1.
“...Ced, em cực kì yêu anh, yêu anh muốn chết đi được!”Tiếng chuông điện thoại kéo hắn khỏi cơn mơ. Hắn bóp trán xoay qua màn hình máy tính: “Mae”
- Sweetie, anh đang làm gì đó? Em mới từ trường về, chuẩn bị đi ăn với bạn.
- Vậy à, hôm nay thứ 7 mà cũng có tiết sao?
- Hôm nay học bù, chuẩn bị thi rồi. Ced, hôm nay em cực kì nhớ anh.
Hắn bật cười. Em chưa từng ngại chuyện thể hiện tình cảm với hắn trước mặt bạn bè. Em nói, hắn chính là hào quang vạn trượng trong lòng em, phải tự hào mới đúng, tại sao phải giấu giếm.
- Anh cũng nhớ em, bae.
- Nhớ như nào?
Em phùng má, vẻ không hài lòng, hắn liền không nhịn được muốn lập tức đâm xuyên qua cái màn hình máy tính, lao đến Ukraine ôm em vào lòng cắn vài miếng.
- Nhớ em sắp chết rồi. Em xem này Mae, mặt anh đều đỏ hết rồi, anh thực sự căng thẳng đó.
Em cười khanh khách, khẽ hất món tóc mái vàng óng đã dài chọc vào mắt. Những ngày này Nga và Ukraine ngày càng leo thang căng thẳng, cách xa nhau đến tận 4,663 km, nỗi lo càng lớn hơn.
Hắn chỉ muốn biểu thị sự quan tâm với em, em lại liên tục gạt đi: “Không phải sweetie của em là hạ sĩ quan hay sao, nếu có chuyện xảy ra, anh bảo vệ em là được.”
Trong khi em vẫn vô tư như vậy, trong lòng hắn lại liên tục dậy sóng...
“Em có thể hiểu không, nếu mọi chuyện đơn giản là anh có thể bất chấp súng đạn bảo vệ em đến cùng thì thật tốt, nhưng đây không phải chuyện có thể đùa cợt được. Không biết đến bao giờ thì dừng chơi đùa với súng đạn, nghiêm túc ngồi lại bàn đàm phán, hay là tiếp tục kéo dài tình trạng này.”
- Ced, Ced? Cedric Mark!? Em nói nãy giờ anh có nghe em không đó sweetie?
- Anh xin lỗi, có chút chuyện. Ban nãy em nói gì?
- Em nói em đói rồi...
Liền chu mỏ lên làm nũng. Phía sau vang lên tiếng cười rộ lên sảng khoái. Không phải nói cũng biết là hội bạn thân của em. Hắn bất chợt nghĩ, trẻ con thật lắm trò.
- Vậy phải mau tắt máy cho babe đi ăn thôi. Adrian giúp tôi, trông chừng Mae cẩn thận, đừng để em ấy chạy đi uống rượu nữa.
- Được thôi, ngài Hạ sĩ. Mae, đi ăn cơm trước, muộn rồi.
Cúp máy. Mael có chút hoang mang. Vốn dĩ lần này gọi điện để báo với hắn một tin quan trọng, kết quả lại vì sợ hắn nghĩ nhiều, gần đây chuyện ở biên giới hai nước đã làm hắn quá mệt mỏi rồi, lại không dám nói nữa.