"Anh nợ em một tân hôn đàng hoàng, một đám cưới cho ra đám cưới, chứ không phải một đám cưới ma..."
------------------------------
Tôi có phải là một kẻ mê tín dị đoan hay không? Xin thưa: tất nhiên không, nhưng những kẻ sùng đạo và mê tín thái quá thì không ở đâu là không có cả.
Hàn Trạch, "Trạch" trong từ "nhập trạch", tức nghĩa "lên nhà mới". Lí do hắn mang cái tên này là vì hắn sinh vào đúng ngày gia đình nhập trạch, nhưng vì "mua" nhầm thầy pháp dỏm nên dây phải ngày Tam Nương 13/7 âm lịch, xấu ngày nên ông hắn lấy tên hắn làm bùa trấn, đề phòng biến cố. Nhưng "mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên", bùa "trấn trạch" lại chỉ linh ứng với mình hắn, cứu hắn thoát chết, còn cả nhà hắn thì toàn bộ chết dưới tay người cha nghiện rượu nặng. Hắn về sống với ông ngoại-một người "tín" toàn những điều quái gở, ví dụ như không được đi vệ sinh lúc nửa đêm(!)
Kế vách nhà hắn là gia đình họ Vu toàn những người ngây thơ tin ở "số trời định", có một cậu con trai duy nhất sinh ngày giờ Ngũ hành khuyết Thủy, tên ban đầu là Vu Sinh, nguyên là vì y có một người anh trai sinh đôi đẻ ra thai lưu, chết yểu, sợ khó nuôi nên lập đàn khấn rồi đổi tên thành Vu Thủy. Sau khi "anh đỏ" của y mất được 3 năm thì nhà mang "trùng tang", lần lượt kéo theo ông nội, bác, chú, cha ruột của y xuống lỗ. Mẹ y chạy khắp nơi xoay thầy pháp về cúng tế giải trùng nhưng mấy lần đều không thành.
Dở hơi ở chỗ, hai con người từ hai gia đình cổ hủ mê tín đó lại yêu nhau sâu đậm...
Vu Thủy rất yêu Hàn Trạch, có lẽ ước mơ cả đời này của y cũng chỉ có là được gả cho Hàn Trạch. Nhưng y thừa biết, trong cái gia đình như thế, tuyệt đối sẽ không có chuyện đồng ý một người mang "vận sát" bước chân vào cửa, huống hồ là chấp nhận chuyện đứa trẻ duy nhất còn lại để nối dõi tông đường lại là một "thằng đồng tính bệnh hoạn". Vu Thủy còn chưa học hết cấp 3, chuyện yêu đương lại càng bị cấm, vì mẹ y bốc được xăm nói rằng: "Nếu quý tử yêu trước 20 tuổi sẽ chết sớm, hồn hóa ngạ quỷ, kéo cả nhà chết theo."
Nhưng ai chả hiểu, chuyện yêu đương là chuyện có thể "cấm" nhưng không thể "cản", đó đã thành lẽ hiển nhiên rồi. Vu Thủy và Hàn Trạch vẫn lén lút bên nhau được hơn 3 năm, tình cảm vô cùng tốt. Vu Thủy còn luôn miệng nói với Hàn Trạch: "Anh ơi, anh ơi, sau này em lớn anh cưới em nhé? Cưới em, có được không?"
Những lúc như thế Hàn Trạch chỉ biết cười trừ. Hắn cũng muốn điều đó, đương nhiên, cả hai sẽ tổ chức đám cưới kiểu truyền thống, Vu Thủy của hắn sẽ mặc hỉ phục tân nương, trùm khăn voan đỏ. Hắn chưa từng nhìn thấy Vu Thủy mặc váy, nhưng hắn dám chắc sẽ rất đẹp...Có điều, làm gì có chuyện đó...
Làm gì có chuyện hai gia đình bị đủ các thể loại bùa ngải làm cho điên đảo này chấp nhận chuyện hai thằng đàn ông, lại còn là hai dòng huyết mạch cuối cùng còn sót lại để duy trì dòng tộc yêu nhau...