"Trên thế giới này có 2 điều đẹp nhất, một là ánh mắt của kẻ si tình, hai là tình cảm chân thành của kẻ điên."
----------------
"10 tuổi, mẹ mất, cha dồn tâm tư vào công việc, không ai chăm sóc.
15 tuổi, cha phá sản, nghiện ngập.
16 tuổi, cha buôn bán ma túy, hầu như không bao giờ có mặt ở nhà, hễ trở về lại uống rượu, chích choác, rồi đem ra làm đồ trút giận.
17 tuổi, học được cha thói trộm cắp, mỗi lần bị ăn đòn thì đêm đến liền đi giết người.
18 tuổi, giết cha, công khai đối đầu với cảnh sát thành phố, tuyên bố rằng một ngày nào đó sẽ giết sạch không chừa một ai.
20 tuổi, đột ngột biến mất không chút giấu vết.
25 tuổi, sa lưới cảnh sát.
Từ một đứa trẻ thiếu thốn tình yêu thương, rốt cục có thể tha hóa đến mức nào?"Hắn ngồi trầm ngâm trên ghế, tự đọc bài báo viết về bản thân mà bật cười thành tiếng. Kẻ như hắn lang bạt khắp nơi 7 năm trời, từ vô danh biến thành tội phạm biến thái bị truy nã toàn quốc, quả có chút bất ngờ. Lũ ngu ngốc ấy còn cho rằng hắn bị điên, đặc biệt giam riêng một phòng, mỗi ngày cho một bác sĩ tâm lí khác nhau tới nói chuyện với hắn.
- Bác sĩ Cố, lối này.
Trong cuộc đời hắn chưa bao giờ thấy chàng trai nào xinh đẹp như thế. Điều đầu tiên hắn cảm nhận được khi anh bước vào là cả phòng giam như bừng sáng, thư sinh mềm mại trắng trẻo nhưng lại rất cao ngạo, kiên định. Hắn vốn dĩ không định tổn thương anh, nhưng nhìn dáng vẻ giống như có thể dễ dàng nắm cả thế giới trong tay này, trong lòng liền gợn sóng.
Chắc mẩm anh sẽ nói một loạt những điều thừa thãi như những người kia, hắn đã lên gân lên cốt sẵn sàng nhảy lên tóm lấy cần cổ vừa cao vừa trắng kia vặn xuống.
Nhưng không. Anh ngồi xuống đối diện hắn, không nói không rằng giở sách ra đọc. Hai người cứ im lặng như thế hàng giờ đồng hồ, mấy viên cảnh sát đều đã mất kiên nhẫn, định mở cửa kéo anh ra ngoài.
- Anh tên gì?
- Cố Dương.
- Bao nhiêu tuổi?
- 30.
- Sao anh không nói gì?
- Bản tính kiệm lời.
Nói xong liền im lặng, tiếp tục lật sách. Hắn kéo ghế sát lại phía anh, với tay lật xem bìa cuốn sách:
- Hay không? Tôi cũng rất thích đọc sách.
- Đọc được.
- Anh kì quái thật đấy, lũ kia vào đây là mở mồm nói nhăng nói cuội, còn anh chẳng nói gì cả.
- Tôi tưởng cậu câm.
- ...Tôi là Tôn Hạo.
- Biết. Tôn Hạo, 25 tuổi, cao 1m89, 75 kg, có sở thích đặc biệt với máu, nhan khống, thanh khống.
-...Anh không hỏi tôi gì cả, sao lại biết nhiều thứ như thế?
- Tôi là bác sĩ.
Lúc này anh mới đặt quyển sách xuống, nhìn thẳng vào mắt hắn. Bên ngoài vang lên tiếng chìa khóa tra vào ổ lạch xạch, chắc để chuẩn bị nếu hắn gây hấn với bác sĩ. Hắn bật cười: