- Thằng vô dụng! Y hệt bố mày!
Mẹ nó quát lên với nó như thế, nghiến răng nghiến lợi túm lấy cổ áo nó, đạp nó ngã dúi xuống sàn, vơ lấy vỏ chai rỗng trên bàn đập vào đầu nó, vừa đánh vừa chửi rủa. Nó cũng quen rồi, đây không phải lần đầu bà đánh nó tàn nhẫn như thế.
Cứ say rượu là lại đánh.
Bố nó là một con bạc, mẹ nó làm đĩ, bị bố nó hãm hiếp nên mới sinh ra nó. Đấy là nó nghe người ta nói thế, chứ từ nhỏ đến lớn nó chỉ biết đến mẹ, "bố" là một khái niệm không tồn tại trong cuộc đời nó. Nó không hiểu được cái "y hệt bố" là cái gì, nó chỉ biết mẹ hận nó, mà mẹ đã hận nó đến thế thì chắc chả phải thứ gì tốt đẹp.
Nó cũng chẳng khát khao gì việc gặp được bố, vì nó nghĩ, có bố cũng có hơn gì đâu, nó vẫn sẽ bị đánh, có khi bố sẽ còn đánh nó khủng khiếp hơn mẹ.
Người phụ nữ thở hồng hộc, ngồi bệt xuống sàn nhìn cái đầu bê bết mồ hôi và máu của nó. Một lúc, bà loạng choạng đứng dậy, mặc nó nó nằm xoài trên đất, nước mắt giàn giụa. Nó không dám khóc lên thành tiếng. Nó biết, khóc sẽ lại bị ăn đòn. Mẹ hận bố, thành ra nó làm gì cũng bị ghét.
...Đến tận lúc trời nhá nhem tối, người ta mới thấy nó lén lút mở cửa, ôm theo một tập giấy, chạy một mạch ra đường.
Giờ này ở cái công viên đầu phố có người đang chờ nó.
- Chú ơi, chú!!!
Nó giơ cả hai tay lên trời, vẫy lia lịa. Người đàn ông ngồi trên ghế đá cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Chú là một bệnh nhân ung thư, tóc đã rụng hết do xạ trị.
Nó rất yêu chú, hơn cả mẹ nó, đơn giản là vì chú cho nó cảm giác giống "nhà" hơn là ở trong khu ổ chuột với mẹ.
Chú của nó dạy nó vẽ, dạy nó viết chữ, chơi cùng với nó, yêu thương nó; không như mẹ, ngoài những lời chửi rủa đánh đập ra thì không có chút tình cảm nào hết.
Nhưng nó vẫn cảm thấy mình còn may mắn chán. Mẹ đã không bỏ nó, nhưng mẹ không yêu nó. Nó khao khát được yêu thương hơn là ngồi đếm từng cái mà mẹ "bố thí" cho nó...
- Chú ơi, chú nuôi em có được không?
- Chưa đủ tiêu chuẩn. Khi nào thi đỗ đại học, lúc đấy chú sẽ nuôi.
...Nhưng nào chú có đợi được nó đến lúc đấy đâu...
Chú đi rồi, chỉ trước ngày nó nhận giấy báo trúng tuyển đúng 1 tuần...
Cuối thu. Cây trút lá, người cũng trút bỏ hồng trần...
Nó co người nằm trên chiếc ghế đá mà trước đây chú hay ngồi đọc sách, chỗ mà lúc nhỏ nó hay nằm kê đầu lên đùi chú. Chú dạy nó đọc thơ, hát cho nó nghe, rồi sẽ dịu dàng xoa tóc nó. Thi thoảng cũng sẽ cùng nó gấp máy bay giấy, phi lên những tán cây dướng trên đỉnh đầu.
Nó lại gấp máy bay giấy, nhưng lần này không phi đi nữa mà đặt chiếc máy bay lại trên mặt ghế đá. Chú không còn ở đây nữa, trò chơi ngày nhỏ với nó trở thành vô nghĩa...
- Em đỗ đại học rồi, chú nuôi em có được không...?
...Em đỗ rồi, chú nuôi em được không...?
...Có được không...?