Paris chớm vào đông, L'Abreuvoir tuyết trắng.
Ngày 16 tháng 10, phố L'Abreuvoir yên ả.
Mười hai giờ đêm. Chuyến xe cuối cùng về Paris đã chuyển bánh từ lâu.
Ly cà phê vẫn bốc khói nghi ngút. Cuốn sách còn dang dở trên bàn kẹp một chiếc lá phong đỏ rực. Y muốn giữ lại chút thi vị hay vô tình quên nó ở đấy thì không biết. Chỉ biết là, cuốn sách ấy vẫn yên vị ở đó, kể từ khi anh bỏ y lại một mình ở L'Abreuvoir này, rời Paris về Bắc Kinh kết hôn.
Làn khói từ ly cà phê khẽ phả lên đôi mắt mệt mỏi. Y bất giác lại nhìn về phía chiếc bàn làm việc của anh gần cửa sổ. Paris còn đó, cảnh vật cũng còn đó, chỉ là, không còn anh...
Sau 8 năm dốc hết nhiệt huyết vào công cuộc trưởng thành, người đi qua y rất nhiều, chỉ có anh là y không tài nào dứt ra được.
...Anh rời đi vào một buổi chiều thu, khi rừng phong bắt đầu thay lá...
Tròn hai năm kể từ khi chia tay anh, chút kỉ niệm ít đến mức đáng thương ấy vẫn cố neo đậu trong tâm trí y không nỡ rời đi. Y chỉ biết cố gắng lừa dối bản thân rằng anh sẽ quay lại, dù biết rõ rằng chàng trai năm ấy sẽ vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện ở L'Abreuvoir này nữa.
Gió khẽ lay chiếc chuông gió ngoài cửa kêu leng keng. Lại một mùa đông nữa, không anh...
"Sau này lỡ anh rời xa em, em cứ coi như anh là một cơn gió, vô tình thoáng qua em là được."
"Sao lại thế?"
"Vì gió chỉ vô tình thoáng qua, em không cần phải nhung nhớ nó quá lâu."
"Anh dám đi, em sẽ đi tìm người khác, sẽ kết hôn, sẽ không đợi anh."
"Mong là thế. Anh chỉ sợ em không quên được anh"
Đến cuối cùng, thì chàng trai năm ấy cũng không thuộc về y...
...So why, why, why,
Why should we're waiting?
And I,I,I,
I should be waiting
Waiting for some one new
Eventhough that he wasn't you...
"Khi anh rời đi, em vẫn theo dõi Wechat của anh. Anh không online nữa, chỉ là em vẫn đợi anh trả lời tin nhắn."
"Em định, khi L'Abreuvoir còn màu hoa thạch thảo, em còn đợi anh, cuối đường 72"
"Có điều, đông rồi, em lạnh lắm, anh trở về đi được không?"
"...Tình yêu giữa hai chúng ta có thể không vĩnh hằng như em mong đợi, nhưng chí ít thì anh trong em đã giống như một sự tôn thờ, một kiểu tín ngưỡng, mà với em sẽ khó thay đổi được."
"Đời này em đã bỏ lỡ rất nhiều thứ, bao gồm cả anh"
"...Tay nắm tay không có nghĩa là nhân duyên, vô tình lướt qua chưa chắc là định mệnh. Cũng có khi, chỉ cần ánh mắt vô tình chạm nhau, sẽ trở thành một người vĩnh viễn không thể thay thế được..."
"Anh à, mai em yêu người mới nhé, em không chờ anh nữa..."
"Rất lâu, rất lâu về trước
Có một người yêu anh rất sâu đậm
Nhưng gió vẫn cứ thổi,
Làm cho khoảng cách hai ta ngày càng xa
Thật chẳng dễ gì mới có một ngày nữa để yêu,
Thế nhưng lời cuối câu chuyện dường như anh vẫn muốn nói câu tạm biệt..."
Gác lại chút kỉ niệm cũ và trang nhật kí chưa khô, y hít một hơi thật sâu, mở cửa sổ. Cái lạnh giá của Paris ngày nào, y không còn cảm nhận được nữa. Người ta ví một người đã chết tâm giống như một cái xác không hồn, quả thật đúng.
Gió thốc mạnh vào nhà, lật tung những trang giấy của cuốn sách trên bàn. Chiếc lá phong rơi ra, chao liệng vài vòng, lảo đảo, rồi yên vị trên tấm thảm trải sàn. Y chẳng buồn bận tâm nữa. Người cũ dù sao cũng là người cũ rồi, có giữ lại cũng chẳng ích gì. Chẳng qua, chỉ là muốn cố chấp yêu người ta thêm một chút, rồi tự mang đau vào mình.
Ánh đèn đường hiu hắt trùm lên cái tĩnh mịch của đường phố. Tuyết phủ trắng xóa trên những mái nhà cổ kính. Tiếng chuông nhà thờ vang lên, gõ vào màn đêm thứ âm thanh cô độc đến lạ lùng...
"Tìm trong ngọn gió tiếng anh cười
Lời ca ngày xưa nay đã khác xa nhiều
Vì anh còn nhớ hay anh quên rồi
Tình em mãi còn
Giọt mưa nhẹ rơi trên phím đàn
Lời ca ngày xưa, êm đềm em hát..
Bài hát riêng cho người về cuối trời...."