"Em biết gì không? Hình như...anh không còn yêu em nữa rồi..."
----------------------------
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng*bíp*..."
- Hôm nay là ngày 10 tháng 2, anh chia tay em được 3 năm rồi đấy...Anh...có ổn không...?Đáp lời tôi chỉ là một hồi tút kéo dài...
Tôi sớm đã quen với việc không thể liên lạc với anh từ lúc hai đứa còn yêu nhau. Anh luôn bận rộn với công việc, làm quái gì có thời gian để ý đến một người lắm thủ tục phiền phức như tôi.
Tôi ngả người về sau, tựa lưng vào lan can, châm một điếu thuốc. Làn khói xanh bay lên quyện vào cánh mũi tôi.
Giống mùi cơ thể anh.
Vừa có phong vị lại vừa quyến rũ...
Không biết từ bao giờ tôi đã chìm sâu vào trong đó, dù cố vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát ra được...
Cũng không rõ là từ bao giờ, tôi tự tạo cho mình thói quen hàng ngày đều sẽ gọi điện cho anh, mặc dù biết là anh sẽ không nghe máy.
Tôi vẫn nuôi hi vọng, thử lại một lần nữa.
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."
- Anh à...bao giờ anh về...?
------------------------------------------
"Anh à, hôm nay là sinh nhật em, anh có về kịp không?""Chắc không rồi, em chịu khó một chút, hôm nay anh phải trực qua đêm rồi, để lần khác bù cho em sau nhé."
..."Anh à, tối nay có canh xương hầm anh thích nhất, anh có về ăn cơm không?"
"Bên anh đang rất bận, khả năng là qua 11h anh mới về, em ăn trước đi, đừng đợi anh."
Cảm giác tủi thân nhất thì ra không phải là khi yêu xa, mà là rõ ràng ngủ chung một giường, ăn chung một mâm, nhưng lại tựa như cách nhau cả vạn dặm...
-------------------------------------------
- Alo, hôm nay còn chủ động gọi điện cho em cơ đấy. Tối nay anh..."Em biết gì không? Hình như...anh không còn yêu em nữa rồi..."
- Anh nói cái gì thế, đừng có đùa, hôm nay không phải cá tháng tư đâu. Anh về ăn cơm hả, em đi nấu cơm cho anh...
"Bây giờ không phải lúc để đùa! Em không hiểu anh đang nói gì sao? Chúng ta chia tay đi, sau này em đừng nhớ đến anh nữa..."
- Alo? Anh à!? Alo?
...Hai chúng tôi cứ như vậy mà dừng lại, không một lí do...
Tôi cũng không đòi hỏi gì nhiều. Chẳng qua hết yêu thì chính là hết yêu, lí do làm quái gì nữa, dù sao cũng chẳng còn quan trọng...
Vậy mà...thoắt cái cũng đã 3 năm...
"...Đồng chí Phong đã mắc kẹt lại trong đám cháy khi nỗ lực cứu một sản phụ, quả là một mất mát lớn trong chúng ta. Ngày hôm nay, toàn thể anh em ở đây để là để nói lời tiễn biệt cậu..."
Tôi rít tiếp một hơi thuốc. Khói thuốc còn chưa thoát khỏi miệng đã ám lên khóe mắt tôi cay xè...
--------------------------------
"Anh à...em không yêu ai được nữa rồi..."