13/2: Từ khi nào mà định nghĩa mãi mãi lại có hạn định?

21 2 6
                                    

"Chấp niệm của lớn nhất của kẻ si tình chính là khi nhận ra đã phí công vô ích với một người mà cả hai vốn dĩ không thể có tương lai, nhưng lại vẫn đâm đầu yêu họ không lối thoát..."
                             𝓗𝒶𝓃𝒽𝒶𝓷𝓷𝓲𝓮𝓼𝓼
Từ bao giờ, "mãi mãi" lại trở thành hữu hạn...?

- Chúng ta chia tay đi. Hai thằng đàn ông, vốn dĩ chính là không có sau này...

Tình cảm 10 năm của hai người họ cứ như vậy mà chấm dứt...

Không một cuộc tranh luận cãi vã, hoàn toàn là buông tay nhau trong im lặng...

Tôi không biết khi nói ra câu đó, anh có cảm thấy ăn năn chút nào không. Chỉ biết là, em đã rất đau lòng. Em khóc rất lâu, khóc đến nỗi hai mí mắt sưng mọng cả lên. Anh chỉ lặng lẽ ngồi yên trên sofa, gác tay lên trán, trầm tư suy nghĩ.

Trong thâm tâm họ đều biết, đêm nay là đêm cuối cùng, chỉ có hai người với nhau...

Kể từ mai, bất kể dù muốn hay không, họ cũng buộc phải buông tay người mình dồn toàn tâm toàn ý yêu thương đến 1/6 đời người, chỉ vì, họ là hai người đàn ông...

Trời vừa sáng. Em cũng đã ngừng khóc, nằm lọt thỏm trong lòng anh, thổn thức không nên lời. Anh đẩy khẽ em ra, đứng dậy thu dọn đồ đạc. Phải rời xa những thứ là tất cả của mình, hẳn là nỗi đau không tài nào nguôi ngoai được.

Em nhỏm dậy, quệt nước mắt. Nếu sớm biết hai người sẽ đi đến kết cục này, vậy tại sao ông trời lại sắp đặt cho họ yêu nhau...?

- Anh phải đi rồi sao?

- Ừm, phải đi rồi, 5h bay.

Lại chìm vào im lặng. Những cuộc đối thoại cũng trở nên gượng gạo...

- Anh này, thực sự phải đi sao?

- Thực sự phải đi rồi.

Dằn lòng nuốt nước mắt ngược vào trong, anh khẽ gật. Trong cổ họng anh như có thứ gì đó chặn lại, bóp chặt đến mức nghẹt thở. Anh chậm chạp tiến lại ôm em vào lòng. Em òa khóc nức nở, trong tiếng nấc nghẹn lặp đi lặp lại mãi một câu:"Anh đừng đi, đừng đi có được không, đừng bỏ rơi em có được không?"

Đáp lại em vẫn chỉ là im lặng...

- Em đừng khóc. Sau này không có anh bên cạnh em nữa, ai sẽ thay anh dỗ em chứ?

Không ai cả, chính là không muốn thêm bất kì ai cả...

- Được, em để anh đi, để anh kết hôn với người khác! Anh không phải là thích Nam Khang nhất sao? Vậy được. Em chờ anh đến năm 35 tuổi, chỉ đến đúng năm 35 tuổi thôi, anh không trở lại thì em sẽ đi tìm người khác!

Anh chỉ biết mỉm cười chua xót: - Em đừng dọa anh, chúng ta không thể nào sống theo bản thân mình được. Anh coi trọng tình cảm của em, nhưng càng coi trọng chữ hiếu hơn. Chỉ mong rằng...ngày anh kết hôn, em có thể đến, đích thân gả anh cho người khác...

Tự tay đem thứ đồ mình yêu thích nhất, nâng niu nhất cho người khác, sẽ bớt đau hay lại càng đau hơn...?

Kiếp này...là anh nợ em một lễ cưới...
---------------------------------
Lễ cưới của anh, em đã cố ăn mặc thật đẹp, tưởng tượng mình chính là cô dâu, bước vào trong lễ đường. Anh đứng ở đó, nhưng bên cạnh lại là một cô gái khác, không phải em...

- Chú rể, liệu con có nguyện ý dù cho có bất kì biến cố nào xảy ra, dù vợ con xinh đẹp hay xấu xí, bần hàn hay giàu sang, con vẫn sẽ nguyện ý mãi mãi ở bên cô ấy chứ?

Chần chừ một lát: - Tôi...nguyện ý.

- Cô dâu...con nguyện ý chứ?

Em ngồi bên dưới, nhìn trân trân vào anh. Anh cũng nhìn em, gượng gạo mỉm cười. Nước mắt em rơi lã chã, nhưng tuyệt nhiên không một âm thanh nào phát ra. Hai người cứ nhìn nhau như vậy, cho đến khi tiếng vỗ tay vang lên. Dường như chuyện hai người họ đã chia tay là chuyện tốt vậy.

Anh nhìn bố mẹ đang mỉm cười mãn nguyện, lại nhìn em đang khóc, không đành lòng. Nhưng biết làm sao bây giờ, khi mà em là một người đàn ông...?

Chủ hôn bất ngờ hỏi:"Chú rể, con có yêu cô dâu không?"

Anh chết lặng nhìn về phía em, rồi không kìm nổi lòng mình nữa, bật khóc:- Yêu, yêu chứ, cả đời này cũng chỉ yêu một mình em ấy, có chết cũng chỉ yêu một mình em ấy, chỉ em ấy thôi...

Yêu thì sao chứ? Không phải...đến cuối cũng vẫn không có được nhau hay sao?

"Mãi mãi" mà anh thề với cô gái này là cả phần đời còn lại, "mãi mãi" với em chỉ là 10 năm...

Em chạy khỏi lễ đường, không một lời tạm biệt. Đây không đơn giản là tạm biệt, mà thực sự là sinh li từ biệt mất rồi...

Em ngồi sụp xuống bên đường mà khóc, lần này còn đau khổ hơn lần trước, nghe như muốn xé nát tim phổi người ta ra vậy. Người qua đường đi ngang qua lúc đó đều nghe thấy em nói một câu mà mãi tận sau này tôi mới rõ.

Em nói:"Em cũng yêu anh mà, cũng nguyện ý cưới anh mà, sao bên cạnh anh không phải là em?"
----------------------------------
Thế rồi...cái gì đến rồi cũng phải đến, hạn định chờ anh đến năm 35 tuổi cuối cùng cũng không thể đợi đến đúng năm 35 tuổi.

Năm em 28 tuổi phát hiện bản thân bị ung thư giai đoạn cuối. Người kiên cường đến mấy nghe thấy chuyện này chắc chắn cũng sẽ đều dao động. Em thì không, em bình thản đến mức đáng sợ, cứ như vậy mà chấp nhận nó. Em nói, cảm giác mất đi người em yêu nhất mới đáng sợ, em đã trải qua rồi, còn gì để mất nữa đâu mà tiếc nuối.

Ngày em đi, trong tay vẫn còn giữ chiếc nhẫn mà Thất tịch đầu tiên anh tặng em, thanh thản nằm trên giường, môi còn nở nụ cười mãn nguyện...

Khi đó em mới 30 tuổi.

Em chỉ tiếc là, chưa kịp đợi được anh đến đúng năm 35 tuổi như đã hứa...

Lúc yêu đương cuồng nhiệt biết bao nhiêu, khi kết thúc lại nợ nhau quá nhiều. Anh nợ em một lời hứa mãi mãi, em nợ anh đoạn tình cảm dở dang...

"Nếu có kiếp sau, em là một cô gái, em nhất định sẽ kết hôn với anh. Anh phải chờ em nhé, nhất định phải chờ em đó..."

Ngẫu hứng chơi chơi ai dè dài vãiiii 😢Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ