"Cuộc sống vẫn luôn vô lý như vậy, rõ rành rành là tôi yêu anh ấy, anh ấy cũng yêu tôi, nhưng phía trước chúng tôi lại là một khoảng đen mịt mù."
𝓗𝒶𝓃𝒽𝒶𝓷𝓷𝓲𝓮𝓼𝓼
Tại một thị trấn nhỏ nằm phía Tây thành phố, bệnh viện tâm thần A có một nam bệnh nhân trung niên, cả ngày quanh quẩn với căn phòng tối om và một cuốn sổ cũ mèm đã bung gáy, không bao giờ nói nói chuyện, chỉ im lặng vẽ, rồi lại xóa, rồi lại vẽ. Thi thoảng cũng viết dăm câu. Chú viết rất ít, chữ lại rất đẹp, nhưng những gì chú viết ra không ai đọc hiểu được, hoàn toàn không có chút nào cảm giác chú là một người có bệnh thần kinh cả, cho tới khi chú phát bệnh lại ôm theo quyển sổ nhăn nhúm, ố vàng đó lang thang khắp các hành lang trong bệnh viện, cứ nhìn thấy các bác sĩ nam là kéo lại, săm soi tỉ mỉ từng chỗ một, chỉnh lại cà vạt, cổ áo, thậm chí quỳ hẳn xuống đất dùng cổ tay áo cọ giày cho họ. Ai vừa ý chú thì chú sẽ khoa chân múa tay vui vẻ, biểu cảm giống hệt như một đứa con nít vậy.Chú không có tên, mọi người ở đây đều chỉ gọi chú bằng đại từ xưng hô. Chú không có vợ, cũng chẳng có con cháu, mỗi cuối tuần thấy mọi người có gia đình vào thăm, chú lại chạnh lòng kéo rèm ngồi lì trong phòng, tiếp tục viết ra những thứ mà chẳng ai hiểu nổi. Mọi người hỏi, chú chỉ cười trừ. Có lẽ đó là bí mật lớn nhất cả đời này của chú, nhất định sống để bụng, chết mang theo.
Chú luôn ngồi bên khung cửa sổ, kê quyển sổ lên đầu gối chăm chú vẽ chân dung một người đàn ông mặc áo blouse trắng, nhưng lại không vẽ khuôn mặt. Chú thường thẫn thờ tự ngắm lại tác phẩm của mình, rồi lật giở lại những trang trước. Trang nào cũng là bức tranh đó, y như nhau, đều là một người không có mặt...
Các bác sĩ cho rằng chú mắc chứng mù mặt, lại sợ chú không nhận ra người chăm sóc mình nên mỗi lần hộ lý đến đều phải giới thiệu trước, rồi mới dám bước vào phòng...
Chú vốn dĩ không phải người trong thị trấn này, nhưng những người dân quanh đây đều quen biết chú. Các cô đều nói, trước đây lúc chú mới chuyển tới, cùng một người nữa, là hai người mà mọi cô gái đều muốn lấy làm chồng. Hai người họ ngày nào cũng ngồi trên cây cầu đá bắc qua con mương nhỏ giữa trấn, một thổi sáo trúc; một vẽ tranh, làm thơ. Hai người họ vô cùng thân thiết, lúc nào cũng dính lấy nhau, mặc dù đều đã ngoài 25 cả rồi, tầm tuổi đấy trong trấn nào đều đã yên bề gia thất, chỉ có hai người họ không vừa mắt bất kì một cô gái nào, nhà người ta mang cả lắc bạc, vòng hoa sang hỏi rể đều từ chối cả. Mọi người đều thắc mắc, nhưng hai người họ lại đều chỉ tìm cớ thoái thác chứ không trả lời. Vậy nghĩa là chú trước kia không phải người câm, nhưng hỏi mãi cũng không có ai biết rõ câu chuyện vì sao chú lại như vậy.
Cho đến một ngày, có một người tự nhận là con gái chú xuất hiện...
Chú tên thật là Đằng Cảnh, còn người bạn của chú mà mọi người nhắc đến, tên là Ôn Vân, tên mọi người thường gọi hai người họ là Ôn Cảnh và Đằng Vân. Thiết nghĩ, hai người họ thực sự quá thân thiết, tới nỗi biệt danh cũng chỉ là tráo tên họ cho nhau...
Nhưng không phải. Hai người họ chính là một đôi, trước đó từng sống trên thành phố lớn cùng với gia đình. Ôn Vân từng là một bác sĩ có tiếng, chú là giảng viên mĩ thuật của trường đại học, cả hai đều có tiền đồ sáng lạng, nhưng vì quan hệ của họ bị phát hiện, không chịu nổi sự dè bỉu nên Ôn Vân đã đưa chú rời đi.
Hai người họ chưa từng kết hôn, nhưng chung sống với nhau, thường hay chăm sóc cho những đứa trẻ ăn mày rồi coi như con mình, còn dạy chữ cho chúng nó cùng bọn trẻ con trong làng. Chú rất thích hát, bình thường khi làm việc đều hát đi hát lại một bài "Ánh trăng nói hộ lòng tôi" của Đặng Lệ Quân, tới nỗi toàn bộ những đứa trẻ con hồi đó đều thuộc nằm lòng, đến sau này khi trưởng thành, đi làm rồi, thi thoảng nhớ nhà lại mở để nghe.
Hai người họ lặng lẽ cùng nhau trải qua những ngày yên bình như vậy, vô cùng yêu thương nhau, nương tựa vào nhau mà sống.
Ôn Vân nói rất thích ngắm nhìn dáng vẻ của chú lúc nghiêm túc làm việc, đẹp chết đi được, có lẽ là sẽ còn ngắm chú cả đời này, nếu như...
Sinh nhật 34 tuổi của chú, trên đường từ nội thành trở về, Ôn Vân gặp tai nạn giao thông, tử vong ngay tại chỗ.
Chú tìm đến nơi, thấy Ôn Vân nằm đó, khắp người toàn là vết thương, máu me be bét, tuyệt nhiên không kêu gào một tiếng nào, lẳng lặng quỳ xuống bên cạnh nhìn rất lâu, nước mắt giàn giụa ôm lấy gương mặt đầy máu hôn lấy hôn để. Mọi người ban đầu thoáng ngạc nhiên, rồi như sợ chú đau lòng quá độ, vội kéo đi. Chú ra sức chống cự lại, ánh mắt không còn ánh sáng, tựa như một người già đã sống hàng thế kỷ, nhìn hướng về phía xác Ôn Vân, lẩm bẩm không ngừng:
"Anh bảo sẽ yêu em cả đời này mà, em còn chưa chết, ai cho phép anh chết...?"
-------------------------
"Chỉ một nụ hôn nhè nhẹ cũng đã làm rung động tim anh
Vì một đoạn tình sâu đậm, khiến cho anh nhớ mãi không nguôi..."Sau khi đưa Ôn Vân đi mai táng, chú trở nên trầm lặng, không dạy học nữa, cũng không hát nữa, ngồi lì trong nhà, cơm không ăn, nước cũng không uống, lúc mọi người phát hiện ra chú chỉ còn thoi thóp, vội vàng lên thành phố mời bác sĩ chạy chữa cho chú. Kể từ sau đó, khi bình thường thì giống như bức tượng không nói không rằng, đến lúc phát bệnh hễ thấy những đàn ông mặc áo blouse trắng liền chạy tới kiểm tra, xác nhận rằng trên người không dính máu, không dính bẩn mới để cho họ đi.
Nói đoạn, cô lôi trong túi xách ra một cuốn sổ giống hệt như cuốn của chú. Khi sinh thời Ôn Vân có thói quen viết nhật kí, toàn bộ những gì ghi trong cuốn sổ đó đều là viết cho chú. Ôn Vân giống như đã chuẩn bị sẵn cho sự ra đi của mình vậy, toàn bộ tâm tư tình cảm đều đổ dồn vào đó, đúng hơn là đều dùng văn để thể hiện tình yêu của mình với chú. Trong đó có một câu rất đặc biệt: "Anh chỉ nghĩ, không thể cho em một tân hôn đầy đủ như những người khác, không thể để em đường đường chính chính yêu đương với anh, lại còn phá hỏng tương lai của em như vậy, với em thực sự vô cùng thiệt thòi. Nếu em nguyện ý thì thật tốt, anh nguyện dùng cả đời này bù đắp cho em, chỉ cần em yêu anh là quá đủ rồi..."
Khi cuốn sổ được trao tận tay chú, chú giống như được vực dậy từ cõi chết, vồ lấy ôm cứng trong lòng, khuỵu xuống sàn, bật khóc nức nở, tay không ngừng vuốt ve bìa cuốn sổ. Chú đặt cuốn sổ của mình lên bàn, bên cạnh cuốn nhật kí của Ôn Vân. Trên bìa cuốn sổ của chú có một dòng chữ bút chì, mặc dù đã phai màu nhưng vẫn có thể đọc hiểu được: "Người tôi yêu nhất thế giới này bỏ đi rồi, sẽ không về nữa, coi như là mất đi một người xứng đáng để trò chuyện. Thôi thì dứt khoát cả đời này không nói nữa, bài hát năm đó chúng ta thích nhất, em cũng nguyện chỉ hát cho một mình anh nghe..."
Đến cuối cùng cũng biết được nguyên do của những bức tranh chân dung không mặt kia: "Anh đi lâu quá rồi, mọi người chắc chẳng còn ai nhớ khuôn mặt anh thế nào nữa, em vẫn nhớ, nên em muốn chôn thật chặt trong tim mình, không ai có thể kéo anh khỏi em nữa."