----------______----------_______
Ice:Ưm.....
Ice mở đôi mắt xanh biếc của mình ra,mơ hồ nhìn quanh.Người câu đau buốt như bị kim chích đến nỗi phải mất một lúc cậu mới ngồi dậy được.
Một cơn choáng váng ập đến,Ice đưa một tay lên sờ đầu,khẽ đổ mồ hôi.
Icw:Ugh...
Sau một lúc cậu cũng đã ổn định được cơn choáng,nắm chặt chiếc chăn bông màu trắng tuyết đang đắp trên người,cậu ngó xem nơi mình bị bắt đến.
Well,phòng chủ yếu là màu xanh,một cái kệ sách ở góc phòng,kế đó là cái bàn trên đấy đang để một cuốn sổ.Tủ quần áo cùng một chiếc piano hịn hò bám bụi,xem ra cũng đã khá lâu không có người đụng vào nó.Thêm cái giường cậu đang nằm là hết đồ,nếu như không tính mấy trăm cái đồ nhỏ nhắn xinh xinh trên tủ sách.
Ice bước xuống sàn nhà lạnh ngắt,lập tức vịn tay vô tường.Cậu có cảm giác mình yếu đến nỗi đi cũng không nổi nữa.
Ice:"Chết tiệt, rốt cuộc tên kia đánh mình như thế nào vậy?!"
Mất mấy phút để ổn định,Ice bắt đầu lướt quanh căn phòng mình đang ở.
Ice nhẹ nhàng đi đến bên chiếc piano,chiếc piano này rất đặc biệt,nó không giống bất cứ cái đàn nào mà cậu từng biết.Nốt trắng trong suốt và nhìn bồng bềnh giống như nó được tạo từ nước,còn nốt đen lại nhờ nhờ đục như những tảng băng.Toàn cây đàn được làm từ băng và nước.
Cậu gõ thử một phím đàn,nó vẫn ra cao độ bình thường,trông nó cũng không giống một vật để chưng,xem ra chủ nhân của cây đàn này sở hữu nguyên tố thủy giống cậu.
Một cơn gió mạnh thổi qua,làm tung bay mái tóc đen dày của cậu,tia nắng lấp lánh nhè nhẹ chiếu trên khuôn mặt xinh đẹp,làm cho cả căn phòng sáng bừng lên.
Ice khẽ đưa tay lên che những tia nắng nghịch ngợm đang nhảy múa trên mặt,hướng ra nhìn phía cửa sổ.Hôm nay là một ngày đẹp trời và nhiều mây,mặt trời ló rạng ra khỏi một cụm mây đặc biệt lớn và bông như kẹo.
Chợt thấy tầm nhìn thoáng hơn mọi hôm,cậu nhận ra mình chỉ đang mặc chiếc áo dài tay cùng quần xám.
Ice:"Áo khoác và mũ đâu rồi?"
Nhìn quanh quất phòng để tìm chúng,bỗng thấy một quyển sổ đang nằm yên trên bàn,tính tò mò nổi dậy,Ice tiến đến gần.
Nhật ký?
Không,đọc chả giống chút nào,như là ghi lại sự kiện thôi.
Ngày 10/9/2021
-Hai đứa điếm về chung nhà,phiền thật,muốn chém ghê.
Ngày 12/9/2021
-Phát hiện nhân cách thực sự của hai đứa điếm,muốn giết.
Ngày 20/9/2021
-Phát hiện ra sự thật
Ngày 23/9/2021
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allice]Qua tất cả để có em
Science Fiction"Bọn anh chỉ cần có em thôi,đừng đi đâu nữa" "Đôi khi em cảm thấy các anh thật trẻ con và ngu ngốc khi phải giành nhau xem ai lên gọi em,nhưng em cũng rất hạnh phúc,em ngủ không có nghĩa là em không biết." "Em ở đây,không đi đâu cả." "Sao ngươi khôn...