Ice im lặng lướt điện thoại,khẽ ngáp ngáp vài cái.Từ lúc cậu bị bắt đến giờ chắc cũng phải được 2-3 tiếng rồi,anh cậu nhắn tin đến cháy cả máy hỏi cậu đâu.Ice chỉ ậm ừ bảo nhà có việc gấp nên đành đi về trước và có lẽ sẽ không đi học vài hôm.Cậu chán nản tắt điện thoại nằm bò ra bàn,đầu úp xuống cánh tay.
Sun ngồi cạnh thấy thế liền tiến lại gần chỗ cậu,vươn tay xoa mái tóc đen nhánh đang rủ xuống kia.
-Buồn ngủ hả?
-Ừm....
Ice không ngẩng đầu lên đáp,gạt gạt cánh tay người kia ra khỏi đầu mình.Sun thở dài hạ tay xuống.
-Về giường mà ngủ,nằm đây đau lưng đấy.
Ice mắt cá chết ngước lên nhìn,quan tâm quá cơ,vậy thả người ta ra đi.
-Nhìn gì?Ta tốt thế mà.
-Nín giù-
"RẦM"
Tiếng động lớn vang lên dưới nhà khiến cả hai giật mình,Sun vội vàng chạy xuống xem,Ice bình thản bước phía sau,nghĩ xem có nên nhân cơ hội này trốn luôn đi không,nhưng trí tò mò đã đánh gục quyết tâm bỏ trốn của cậu rồi.
-Gempa,chuyện gì đó?
Cánh của phòng xanh lá bật mở ra,Duri gãi gãi quả đầu tóc bù xù của mình đi xuống dưới,vừa làu bàu không có được một giấc ngủ yên ổn.
"Giống thật..."
Ice lặng lẽ nghĩ thầm,lúc trước cậu chưa kịp nhìn rõ lắm,nhưng quả thực cái gia đình này giống hệt với của cậu,đến cả việc cả hai đều thiếu "Ice".
Sắc xanh dương không tồn tại ở nơi nó vốn có.
Căn phòng mang hơi thở của biển cả đó luôn được bỏ trống.
Ngôi nhà này,chỉ có thể đầy đủ 7 sắc mới có thể tạo thành cầu vồng...
"Bảy sắc...Bảy sắc....7 sắc...7...sắc?"
-8 sắc...
Ice thì thầm,chân chợt khựng lại.Có lẽ không phải chỉ có 1 sắc bị khuyết...
Người mà cậu gặp hôm trước...
-Cút!!
Tiếng kêu đầy giận dữ cắt ngang suy nghĩ của Ice,cậu ngẩng đầu lên,không mấy ngạc nhiên khi thấy cậu bạn Snow hôm nọ,nhìn có vẻ cáu lắm rồi,Hallintar đang giữ chặt cánh tay của Ais,còn y thì cố vùng vẫy ra.
Ais tức tối ngẩng đầu nhìn những con người y từng coi là gia đình này,trong lòng oán hận không ngừng,và trong lúc đang ngó quanh quất đó,y bắt gặp ánh mắt xanh thẳm của đại dương đang nhìn mình.Cơ mặt y dãn ra,vẻ ngạc nhiên:
-Cậu...là người ở trong lớp hôm trước?
Ice nghiêng đầu,khẽ gật,hôm đó còn chả nhìn cậu mà vẫn nhớ,trí nhớ tốt quá ha.
-Sao cậu lại ở đây?
Halilintar trả lời,cánh tay dần buông lỏng:
-Bắt nhầm người,nhìn cậu ta giống ngươi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allice]Qua tất cả để có em
Science Fiction"Bọn anh chỉ cần có em thôi,đừng đi đâu nữa" "Đôi khi em cảm thấy các anh thật trẻ con và ngu ngốc khi phải giành nhau xem ai lên gọi em,nhưng em cũng rất hạnh phúc,em ngủ không có nghĩa là em không biết." "Em ở đây,không đi đâu cả." "Sao ngươi khôn...